Yếu tố “lạ hóa” trong văn học trẻ hôm nay
Văn học trẻ thường được để ý bắt đầu từ các hiện tượng “lạ”. Tuy vậy, những ồn ào văn chương thường qua nhanh. Để tồn tại và xác lập tên tuổi, các nhà văn trẻ cần phải “lạ” từ nội dung, chủ đề đến tư duy nghệ thuật, lối viết. Đáng mừng là nhìn vào diện mạo văn học trẻ, có thể thấy rõ những lối viết như thế. Đây cũng là một bằng chứng cho thấy văn học trẻ hôm nay vẫn tiếp tục “lạ hóa một cuộc chơi”, thông qua cách “đánh thức và tái cấu trúc quá khứ”.
Dấu hiệu để nhận biết sự xuất hiện của các nhà văn trẻ là những hiện tượng và cả những ồn ào văn học chung quanh họ. Điển hình cho sự trình làng gây được nhiều chú ý như thế là trường hợp Huỳnh Trọng Khang (sinh năm 1994) với Mộ phần tuổi trẻ (2016). Có không ít ý kiến chê cách viết “làm dáng” và chỉ ra những “hạt sạn” trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn thuộc thế hệ 9x này. Huỳnh Trọng Khang đã làm nóng dư luận như trường hợp của Nguyễn Thế Hoàng Linh với Chuyện của thiên tài từ hơn mười năm trước. Đáng mừng là Huỳnh Trọng Khang không để độc giả quên anh khi tiếp tục xuất bản tiểu thuyết Những vọng âm nằm ngủ (2018) và tập truyện ngắn Phật trong hẻm nhỏ (2021). Với sức viết như thế của một cây bút chưa đến 30 tuổi, độc giả có thể ghi nhận và chờ đợi những thành công tiếp theo của nhà văn trẻ Huỳnh Trọng Khang…
Gần đây, Lê Khải Việt cũng là một hiện tượng lạ. Sinh năm 1983, tốt nghiệp ngành luật kinh doanh quốc tế và từng hành nghề luật, kiểm toán trước khi “định danh” bằng văn chương qua tập truyện ngắn Chuyến bay tháng ba (2021). Xem sử liệu như là đối tượng của văn học, truyện ngắn của Lê Khải Việt là một cú ngoái lui về quá khứ gần để sưu tập những chứng tích của chiến tranh: chiến tranh qua cái nhìn của cựu binh Mỹ, qua ký ức của những thân phận di cư, hay qua những dằn vặt, ám ảnh của con người thời hậu chiến… Viết về chiến tranh để trải nghiệm cảm giác của người trong cuộc hơn là để đánh giá, Lê Khải Việt đã làm lạ một đề tài quen.
Ngoài những trường hợp kể trên, văn học trẻ hôm nay còn được khẳng định bởi nhiều cây bút khác như Đinh Phương, Nguyễn Thị Kim Hòa, Nguyễn Dương Quỳnh, Phạm Thu Hà, Tống Phước Bảo, Nguyệt Chu, Trần Thị Tú Ngọc, Lê Quang Trạng, Phan Đức Lộc… Trong số họ, không phải ai cũng trở thành hiện tượng hay tâm điểm của một giai đoạn văn học nào đó. Dẫu vậy, bằng những thành quả sáng tạo có đôi khi âm thầm, lặng lẽ, các nhà văn trẻ đã làm “đầy” thêm cho bức tranh chung của văn học Việt Nam đương đại.
Với tập truyện ngắn Con chim phụng cuối cùng (2017), Nguyễn Thị Kim Hòa (sinh năm 1984) đã có một cuộc chơi lạ khi nhìn lịch sử từ cái nhìn nữ giới. Đã có một lịch sử mang gương mặt đàn bà qua các nhân vật phụ nữ mang những số phận bi ai trong tập truyện ngắn được thêu dệt từ những giấc mơ huyễn hoặc của quá khứ này. Thật ra hư cấu và tưởng tượng về lịch sử vốn không mới. Cái mới và lạ của truyện ngắn Nguyễn Thị Kim Hòa là đưa diễn ngôn giới vào diễn ngôn lịch sử, truy bức đến tận cùng về quyền của phụ nữ trước những sóng gió lịch sử, bất kể họ là công nương hay nữ tướng, phụ nữ Việt hay phụ nữ Chiêm, con người của lịch sử hay chỉ là nhân vật của văn học lịch sử. Có thể nói, lịch sử trong truyện ngắn Nguyễn Thị Kim Hòa là lịch sử của những người đàn bà chìm đắm, vật lộn trong các ý nghĩ, dù là nhân vật hay tác giả. Lối viết dòng ý thức cùng cái nhìn khác về lịch sử, về những con người đa diện bị kéo vào guồng quay lịch sử…, đã “làm lạ” một cách tiếp cận lịch sử bằng văn chương.
Các nhà văn trẻ hôm nay thường chọn một quá khứ gần khi “tự sự về quá khứ”. Lê Khải Việt tìm về quá khứ gần từ phía của những chấn thương tinh thần, của những truy vấn về chiến tranh. Và vừa viết về một lịch sử gần, vừa tạo nên một môi trường “giả lịch sử”, với Nắng Thổ Tang (2021), Đinh Phương (sinh năm 1989) trở thành một tên tuổi đáng chú ý của văn học trẻ, một trường hợp tiêu biểu của sự lạ hóa trong lối viết.
Từ hai dấu mốc thời gian đặc biệt trong tác phẩm, năm 1930, mười ba lãnh tụ Quốc dân đảng bị thực dân Pháp chặt đầu ở Yên Bái; và năm 1954, một cuộc di dân lớn đã diễn ra theo chiều từ bắc vào nam, sau khi đất nước bị chia cắt; với Nắng Thổ Tang, Đinh Phương đã viết về một “lịch sử khác”, lịch sử của những ảo ảnh hơn là lịch sử của những sự kiện nổi bật hơn cũng diễn ra vào thời gian đó.
Thủ pháp nhại và hình thức truyện lồng truyện được tác giả sử dụng để phơi bày cuộc ly loạn với đầy rẫy những cái xấu, cái ác cùng những kiếp người bấp bênh, trôi dạt trong cuộc trốn chạy vào nam. Hình thức tự thuật với nhiều cái tôi kể chuyện, và nhất là lời kể của người đao phủ về những chém giết đẫm máu ở chương mở đầu tác phẩm, cũng là một điểm “lạ” lôi kéo độc giả vào một thế giới hỗn độn, khó rạch ròi giữa sự thật lịch sử và hư cấu tiểu thuyết. Với Nắng Thổ Tang, Đinh Phương đã làm một “cuộc chơi” lạ trong cách kể về các câu chuyện lịch sử gần. Và độc giả, thay vì tìm cách kiểm chứng mức độ chân thật của sự kiện, nhân vật lịch sử, đành để những câu chuyện “giả lịch sử” ấy kéo đi, từ đó nhận ra những đắng đót đến tội nghiệp của lịch sử, của phận người.
Một vài trường hợp, một vài lối viết lạ của Huỳnh Trọng Khang, Lê Khải Việt, Nguyễn Thị Kim Hòa hay Đinh Phương hẳn chưa đủ để làm nên thành tựu của văn học trẻ hôm nay. Tuy vậy, nhìn từ những hiện tượng tạo nên dư luận, những tác phẩm được biết đến rộng rãi, và nhất là nhìn vào sự nở rộ văn học trẻ trong khoảng 5 năm trở lại đây, có thể đặt hy vọng về triển vọng của các nhà văn trẻ. Một chặng đường mới của văn học Việt Nam thế kỷ 21 đã được mở ra với thế hệ 8x đang hồi sung sức và thế hệ 9x hăm hở, giàu tiềm năng. Và chừng nào còn mang ý thức “lạ hóa một cuộc chơi”, các nhà văn trẻ sẽ còn tạo được những dấu ấn riêng, mới cho những thành tựu văn học sắp tới.
Ý kiến ()