Xuân Hinh: Vợ chấp nhận những tật xấu của tôi
Đã suýt soát 50 nhưng nghệ sĩ hài Xuân Hinh vẫn tếu táo, hồn nhiên như trẻ nhỏ. Anh nói vui “Ăn cơm rồi lại ăn quà, ăn quà xong lại phải về ăn cơm, mặc dù nhai cơm như thể nhai rơm”. Khi được hỏi, nói vậy không sợ vợ giận, anh bảo “Dù có thế nào, khi đã lấy nhau thì phải biết chấp nhận cả những phần không tốt của đàn ông, nhất là khi có chồng nghệ sĩ”.
“Cơm” xong thì lại ăn “quà”
– Năm nào anh cũng nói là sẽ bớt diễn đi để dưỡng sức, chọn lọc hơn nhưng rồi năm nào cũng thấy băng đĩa của anh tràn ngập trên thị trường?
– Làm gì có nhiều. Năm nay tôi chỉ làm mỗi “Người ngựa, ngựa người 3” và “Bù nhìn rơm” của đạo diễn-NSND Lê Hùng. Còn “Người ngựa, ngựa người 2” và “Xuân Hinh thua World cup” là từ mùa hè rồi. Sắp tới thì có làm thêm 2 sản phẩm nữa là “Xuân Hinh nịnh vợ” và “Xuân Hinh bắt đền đại gia”. Thực ra thì tôi cũng tự nhận thấy là mình ngày càng yếu rồi, không kham được nữa, nhưng nhiều khi vì nể nang chỗ thân thiết, thế là lại cắn răng “bụng bảo dạ”.
– Tương xứng với lời mời đó chắc cát-xê cũng phải cao lắm?
– Có khi rất cao, nhưng có khi tôi cũng chả lấy đồng nào.
– Anh có sợ lúc nào đó khán giả sẽ chán cái mặt Xuân Hinh?
– Là người của công chúng thì chuyện khán giả họ chán hay thích là chuyện bình thường. Nghệ thuật cũng chỉ là một “món ăn” nên khán giả có quyền chọn lựa. Hôm nay người ta ăn cái này thì mai sẽ ăn cái khác. Ví dụ, bây giờ khán giả đang rất thích các nghệ sĩ hải ngoại về nước biểu diễn chứ không “tẩy chay” như trước nữa. Ngày mai có thể khán giả sẽ thấy chán cái mặt Xuân Hinh, tôi chấp nhận và thấy điều đó là bình thường. Nhưng không có nghĩa như thế là mình nản. Mỗi khi xuất hiện, tôi vẫn luôn cố gắng hết mình với vai diễn nên đến giờ vẫn chưa bị ai chán cả.
– Vừa rồi anh nói sẽ có sản phẩm mới là “Xuân Hinh nịnh vợ”. Đây là câu chuyện của chính anh hay chỉ đơn thuần là kịch bản do đạo diễn viết cho anh diễn?
– Tôi ít khi mang hình ảnh gia đình lên sân khấu, tôi chỉ mang gì đó chung chung lên thôi, không bao giờ mang hình ảnh cụ thể của vợ mình, mặc dù tôi là người “một lòng thờ vợ kính con/Cho vuông chữ bố mới tròn đạo anh”.
– Anh có nghĩ rằng cuộc sống vợ chồng, nhất là của người nghệ sĩ thì rất phức tạp không?
– Với tôi mọi chuyện hết sức đơn giản. Cơm xong thì lại ăn quà, ăn quà xong lại phải về ăn cơm, mặc dù nhai cơm như thể nhai rơm (cười).
– Anh “công khai” điều này mà không sợ đến tai vợ anh ở nhà sao?
– Vợ tôi chấp nhận những tật xấu của tôi. Dù có thế nào, khi đã lấy nhau thì phải biết chấp nhận cả những phần không tốt của đàn ông, nhất là khi có chồng nghệ sĩ. Những việc trong gia đình đều do một tay vợ tôi lo hết, tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ đi kiếm tiền về nộp cho vợ thôi. Còn chuyện “thuế má” thì “Ngày xưa bất kể sớm trưa/Giờ thì đủng đỉnh lưa thưa gọi là”.
Xuân Hình cùng vợ và 2 con. |
– Anh là diễn viên hài rất có duyên và có nhiều trò, chắc phải nhiều cô, nhiều bà mê lắm?
– Đúng là cũng được nhiều cô, nhiều bà vây quanh, nhưng nghĩ đến vợ tốt quá nên lại thôi. Nói vậy thôi, họ hâm mộ nhiều hơn là “mê”. Mỗi khi đi diễn ở tỉnh, nhất là ở các vùng quê, mải xem tôi diễn mà ngã xuống rãnh lúc nào không hay. Trời rét như thế mà vẫn có những cụ già 90 tuổi tay chống gậy đến xem Xuân Hinh diễn thì còn hạnh phúc nào bằng.
– Dạo này nhà anh có còn nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm “có phải chị Thanh Thanh Hiền, vợ anh Xuân Hinh” nữa không?
– Vẫn có đấy. Không biết họ không biết thật hay là cố tình trêu nữa.
– Vợ anh có buồn không?
– Chắc quen rồi nên cô ấy không buồn hay ghen gì cả. Không những thế, mỗi lần ghen là cô ấy lại yêu tôi hơn. Nên cứ vào mùng 8/3 là tôi lại “tặng quà” cho cô ấy bằng việc ôm một cô nào đó để về nhà được vợ yêu hơn.
“Chim mồi” cho “cò” đất
– Nghe nói anh là “tiểu gia” bất động sản, có cái trang trại to vật ở bên Bắc Ninh?
– Buôn bán gì đâu. Nguyên nhân là thế này. Cũng có dạo muốn tìm một chỗ thoáng hơn, rộng hơn để thay cho căn nhà chật chội ở Mai Dịch. Nhưng thấy tôi đến thăm dò đất đai là dân tình lại kháo nhau: Ông Xuân Hinh vừa tậu mảnh đất ở đây đấy, cho thêm phần tin tưởng. Tức là họ dùng tôi làm “chim mồi”, chứ thực ra đã mua được mảnh nào đâu, vẫn ở cái nhà chật chội cũ. Còn bên Bắc Ninh thì cũng có một mảnh rộng thật, nhưng là đất quê cha đất tổ, dùng để làm nhà thờ họ. Thế mà cũng đồn thành trang trại được thì sợ quá.
– Vậy ô tô anh sắp mua mấy năm trước thì đã tậu được chưa?
– Đấy, mỗi cái ước muốn đó mà mơ mãi vẫn chưa thực hiện được chứ nói gì đến đất cát. Bảo cuối năm sẽ dành dụm để mua còn có cái đưa gia đình về quê ăn Tết, đi đây đi đó cho đỡ vất vả nhưng rồi cũng không thực hiện được. Lại tiếp tục nuôi ước mơ vào năm nay để phục vụ cho công việc của mình là chính. Giờ tuổi cao rồi, đi xe máy mãi cũng hãi lắm, nghề của tôi lại đi đêm về hôm nhiều.
Xuân Hinh trong tiểu phẩm hài Tết năm nay, Bù nhìn rơm. |
Sẽ “tái sinh” lại các vai hề chèo để giữ nghề
– Là người chuyên đóng các vai hài trên sân khấu, chắc anh ít gặp các sự cố?
– Có chứ, nhiều là đằng khác. Như mới đây trong tiểu phẩm “Bù nhìn rơm” được quay ở cánh đồng ngô. Trời thì rét, các gốc ngô được phạt sát gốc, tôi phải diễn cảnh anh chồng say rượu bò ra đồng tìm vợ và ngã. Khi quay xong tôi mới thấy chân bị chảy máu, xước xát nhiều chỗ. Có một năm đạo diễn bắt cưỡi bò, thế là cũng bị ngã. Sau này tôi đã đề nghị đưa thêm điều khoản vào bản hợp đồng với các nhà sản xuất là không cưỡi các loại động vật, trừ người cõng. Không quay ở những nơi bụi rậm, cỏ tốt, không nhảy tường vượt rào (cười).
Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền trong Bù nhìn rơm. |
– Anh đã tìm được ai để truyền nghề trong những vai diễn hề mồi, hề cu sứt chưa?
– Tôi có thể nói thế này, đào tạo một công nhân cơ khí hay anh xây dựng giỏi nghề thì dễ, nhưng với nghệ thuật thì để đào tạo một nghệ sĩ trẻ theo ý muốn của mình thì rất khó, có khi phải mất 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa. Đầu tiên phải có giọng hát, sau đó là sự kiên trì, nhẫn nại, biết chấp nhận thất bại. Lớp trẻ ngày nay không phải họ không có tài nhưng sự kiên trì, sống chết với nghề lại rất hiếm.
Thiếu cái đó thì khó mà truyền nghề được. Năm nay tôi có một dự án là sẽ quay lại tất cả các tiết mục hài cổ điển của chèo. Tôi cũng chọn những nghệ sĩ chèo nổi tiếng nhất để tham gia, với mong muốn giữ nghề không bị mai một, mà mình thì mỗi ngày già đi, nếu không làm sẽ không còn kịp nữa. “Tuổi già như lá mùa thu/Cái răng thì rụng, cái chân thì mềm”.
– Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Ý kiến ()