Cách trung tâm tỉnh Sóc Trăng khoảng 60 km có vườn cò Tân Long trải rộng trên diện tích hai ha, tại xã Long Bình (huyện Ngã Năm) do ông Huỳnh Văn Thỏ - thường gọi Mười Thỏ, làm chủ từ hơn 30 năm qua. Đây là điểm du lịch sinh thái thu hút đông du khách trong nước, ngoài nước đến tham quan...Ông Mười kể: "Đất này do tôi khai phá. Mặc dù bị chiến tranh, bom đạn của Mỹ cày nát, nhưng cả gia đình tôi vẫn bám trụ ở đây để làm lúa. Năm 1975, đất nước thống nhất, tôi lên liếp bao ngạn trồng dừa, tre để lấy củi và tận dụng đất rừng trồng dừa nước để lấy lá lợp nhà... Không ngờ đám dừa, dừa nước phát triển xanh tốt, và từng đàn cò từ đâu bay đến, rồi đông dần". Thời ấy, người ta đồn nhau rằng, vườn ông Mười đất lành... cò đậu! Ông Mười mở rộng thêm vườn cò bằng cách lên liếp trồng cây trên đất trồng lúa. Rạng sáng, cò đậu trắng trên cây. Khi đi ăn, đàn cò bay thật êm đềm và thường theo bốn hướng. Chiều...
Cách trung tâm tỉnh Sóc Trăng khoảng 60 km có vườn cò Tân Long trải rộng trên diện tích hai ha, tại xã Long Bình (huyện Ngã Năm) do ông Huỳnh Văn Thỏ – thường gọi Mười Thỏ, làm chủ từ hơn 30 năm qua. Đây là điểm du lịch sinh thái thu hút đông du khách trong nước, ngoài nước đến tham quan…
Ông Mười kể: “Đất này do tôi khai phá. Mặc dù bị chiến tranh, bom đạn của Mỹ cày nát, nhưng cả gia đình tôi vẫn bám trụ ở đây để làm lúa. Năm 1975, đất nước thống nhất, tôi lên liếp bao ngạn trồng dừa, tre để lấy củi và tận dụng đất rừng trồng dừa nước để lấy lá lợp nhà… Không ngờ đám dừa, dừa nước phát triển xanh tốt, và từng đàn cò từ đâu bay đến, rồi đông dần”. Thời ấy, người ta đồn nhau rằng, vườn ông Mười đất lành… cò đậu! Ông Mười mở rộng thêm vườn cò bằng cách lên liếp trồng cây trên đất trồng lúa. Rạng sáng, cò đậu trắng trên cây. Khi đi ăn, đàn cò bay thật êm đềm và thường theo bốn hướng. Chiều về mỗi đàn lại về đúng hướng của mình. Khi cò bay đi ăn là ông Mười rảo khắp vườn xem con nào chết, con nào bị thương, con non rớt ổ còn nằm lại, để chăm sóc, dưỡng thương cho chúng. Có con ông chăm sóc đến nửa tháng, mới thả cho bay đi theo đàn. Suốt 30 năm qua ông đã cứu hàng nghìn con cò như thế.
Cả gia đình ông Mười có tình cảm với đàn cò. Chăm sóc đàn cò lâu ngày, dường như ông Mười đã thuộc cả những tập tính của loài cò. Ông bảo: “Cò ruồi rất nhát, đi ăn từng đàn. Chúng bắt ruồi rất giỏi, về vườn chúng ngủ ở tầng thấp. Còn cò cá thì dạn dĩ, đi ăn một mình, nên dễ bị người ta bắn, chúng thường ngủ ở bìa vườn. Cò quắm thường bay đi ăn sớm về muộn, thân mình cao to, nên là đối tượng bị săn bắt nhiều nhất, vả lại bán được giá, thịt rất ngon. Về vườn chúng thường ngủ trên cây cao…”. Sang tuổi 73, ông Mười đã thuộc lớp người “xưa nay hiếm”, nhưng ngày ngày ông vẫn âm thầm động viên con cháu bảo vệ vườn cò, lặng lẽ trồng thêm dừa nước, phía ngoài trồng thêm tre gai… Vì khi ở tầm thấp, cò ngủ êm hơn, ít bị đong đưa như trên tàu dừa. Với hai ha đất, ông chỉ trồng cây mắm, dừa, dừa nước, tre cho cò ngủ. Sau mùa sinh sản, vườn cò Tân Long có khoảng từ 15 – 20 nghìn con. Có lúc có người âm mưu phá vườn và bắt cò, lại có người khuyên ông phá vườn cò lấy đất trồng lúa, lên liếp vườn trồng cây ăn trái cho thu nhập khá hơn, nhưng ông không làm như vậy, vì sợ đàn cò bỏ đi, chúng sẽ bị người ta bắt sạch. Ông nói với các con: “Thà nghèo chịu nghèo chứ dứt khoát không thể phá vườn cò” và cả gia đình đã cùng ủng hộ ông. Nguồn thu từ du lịch sinh thái vườn cò của gia đình ông cũng chẳng là bao, do thiếu vốn nâng cấp.
Trời chiều vừa buông xuống, cuộc trò chuyện giữa tôi với ông Mười về đàn cò trên nhà chòi quan sát trở nên đứt quãng. Ông không còn tập trung nữa, mắt cứ dõi ra xa. Tôi nhìn theo và thấy mấy bóng trắng đang sà trên ngọn dừa. Ông Mười thốt lên: “Kìa, lũ nó kéo về. Hai, ba tốp nữa!”. Trời sẫm dần. Và từng tốp từng tốp một, mỗi tốp chừng năm bảy chục con bay theo hàng ngang, hàng dọc. Chúng vừa là là lượn sát xuống mặt ruộng rồi lại vút lên trời cao. Mừng vui với chúng tôi một hồi lâu, ông Mười thở than: “Cò về nhiều nhưng cũng đang bị săn bắt dữ lắm. Mỗi mẻ lưới, người ta bắt vài mươi con. Quanh đây có hơn chục tay lưới, mỗi ngày họ bắt bao nhiêu cò thì cứ thế quy ra mà tính”. Nhưng ông vẫn vui vẻ khoe: “Vườn cò này có đủ loài cò như cò ngà, cò trâu, cò bợ, cò lạo xám, cò nhạn, cồng cộc, cò quắm nữa đấy, đặc biệt là diệc mốc”. Cò quắm là loài có trọng lượng lớn (con trưởng thành nặng hơn một kg), còn diệc mốc là loài quý hiếm nhất trong vườn cò của nhà ông Mười, số lượng chỉ có vài trăm con.
Ngày nào thú săn bẫy chim trời, chỉ dành cho phút giây tiêu khiển thì giờ đây đang trở thành một nghề của nhiều người sống gần các vườn chim. Họ tìm mọi cách săn bắt triệt để các loài chim, động vật quý hiếm để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngoài các yếu tố từ thiên nhiên như giông bão làm đổ và ngã cây, mưa to gió lớn làm ảnh hưởng hoạt động sống của các loài chim, thì tác động của con người cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ các vườn chim ở miền tây (trong đó có vườn cò Tân Long) có thể biến mất. Trong khi len lỏi vào các sân chim, người ta còn săn bắt cả các loài động vật khác, và làm cho môi trường hệ sinh thái ngập mặn bị phá hủy, biến đổi, khiến các loài chim bỏ đi nơi khác và thưa dần. Từ Cần Thơ theo quốc lộ 1A về hướng Sóc Trăng, tới thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đi dọc dốc cầu Phụng Hiệp có rất nhiều điểm bán chim tự nhiên, buộc thành từng xâu treo trên cây. Còn từ vườn cò Tân Long đến quốc lộ 1A có gần chục quán nhậu treo bảng “Cò bằm nhuyễn nấu cháo đậu xanh, cò rô-ti, cò khìa nước dừa…”, trong đó có nhiều động vật có mặt trong Sách đỏ Việt Nam như cò quắm, diệc mốc… Trời tối dần, trên đường từ vườn cò về nhà, ông Mười bức xúc nói với tôi: “Ông bà mình có câu đất lành chim đậu. Nghĩ mình có duyên với cò nên vợ chồng tôi với mấy đứa con ra sức bảo vệ nhưng xem chừng không xuể đâu chú ơi. Hồi trước canh đầu trên thì họ lẻn vào đầu dưới. Mình tuần đêm thì họ phá ngày, và ngược lại, mình tuần ngày thì họ lại phá đêm. Chịu hết nổi, tôi phải mua mấy con chó béc-giê về thì tình hình mới tạm ổn”. Anh Huỳnh Văn Cọp, con trai ông Mười, vừa dẫn chúng tôi đi quanh vườn cò vừa góp chuyện: “Dù khó nhưng gia đình tôi vẫn huy động vốn để bao đê, làm hàng rào quanh vườn. Vậy mà bọn xấu vẫn chui vào bắt trộm cò. Mình cự lại thì tụi nó dọa đánh. Bây giờ gia đình huy động con cháu thay phiên nhau canh vườn, nhưng họ vẫn tìm mọi cách để bắt cò. Họ giăng những cái lưới chụp dài hàng chục mét, buộc cò mồi ở giữa để dụ các đàn cò bay về vườn hạ xuống bắt mồi rồi chụp.
Nghe lời tâm sự của cha con ông Mười, tôi càng thêm chạnh lòng. Tuổi đã cao, đôi mắt ông Mười đã mờ, chân yếu, nhưng mỗi khi chiều về ông lại ra sau vườn trông ngóng, đợi lũ cò như đợi lũ con trẻ đi học về. Tôi biết, những cánh cò trắng và âm thanh rộn rã của đàn cò còn đi theo ông Mười đến cuối cuộc đời. Trước lúc chia tay, tôi đồng cảm với ước nguyện của ông Mười rằng, mong Nhà nước và các cấp chính quyền có giải pháp giúp ông giữ vườn cò, không để cò bị săn bắt làm mồi nhậu.
Theo Nhandan
Ý kiến ()