Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Biểu tượng của giáo dục Nho học Việt Nam
Hơn 700 năm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tồn tại song hành, gắn bó chặt chẽ với nhau, là đỉnh cao và trở thành biểu tượng của nền giáo dục khoa cử Việt Nam. Nơi đây đã chứng kiến và lưu dấu chặng đường phát triển của giáo dục Đại Việt.
Kỷ niệm 100 năm diễn ra khoa thi Hội, thi Đình cuối cùng của chế độ khoa cử Nho học (1919-2019), sáng 26/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Giáo dục Nho học Việt Nam.
Trong suốt chiều dài phát triển của lịch sử dân tộc, giáo dục luôn là một trong những lĩnh vực được Nhà nước, nhân dân ta quan tâm và chú trọng. Vì thế, ngay từ buổi đầu bình định giang sơn, dựng xây đất nước, các triều đại nhà Ngô, Đinh, Tiền Lê khuyến khích việc học tập trong nhân dân nhưng vì nhiều lý do mà chưa có điều kiện chăm lo phát triển một nền giáo dục quốc gia. Đến thời Lý, đặc biệt từ vua Lý Nhân Tông trở đi, nhận thức rõ giáo dục là công việc hệ trọng của quốc gia, triều đình đã cho dựng Quốc Tử Giám, mở khoa thi kén chọn nhân tài. Những sự kiện này đã mở ra dấu mốc chính thức cho nền giáo dục khoa cử Nho học ở nước ta.
Tháng 2 năm Ất Mão niên hiệu Thái Ninh thứ 4 (1075) dưới thời vua Lý Nhân Tông, triều đình mở khoa thi Nho giáo tam trường để kén chọn Minh kinh bác học nhằm tuyển chọn người học rộng, tinh thông sách vở bổ dụng làm quan trong triều đình. Kể từ khoa thi đầu tiên vào năm 1075 ở Thăng Long đến kỳ thi Hội cuối cùng ở Trung Kỳ năm 1919, các triều đại quân chủ đã tổ chức được 183 khoa thi đại khoa, lấy đỗ 2898 vị Tiến sĩ, Phó bảng.
Các đại biểu tham dự hội thảo. |
Trải qua quá trình phát triển, nền giáo dục khoa cử tuy thịnh suy tùy thời nhưng đã gánh vác được sứ mệnh bồi thực nguyên khí, cử hiền nhiệm năng mà lịch sử đã giao phó. Hơn thế nữa, giáo dục Nho học đã từng bước tạo ra một tầng lớp sĩ phu có khí tiết, đức độ, rất có uy tín trong nhân dân. Đây là những người con ưu tú, những danh nhân văn hóa gắn bó với vận mệnh đất nước bằng những cống hiến bền bỉ với tài năng và nhân cách của mình.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Mùi, Phó Viện Trưởng Viện nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, thông qua những khoa thi chủ lực, các triều đình đã tuyển chọn được nhiều nhân tài để bổ sung vào bộ máy nhà nước. Tên của họ, ngoài được ghi trong các sách Đăng khoa lục, còn được khắc vào bia Tiến sĩ dựng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám Thăng Long và Văn Miếu Huế.
Tại Hội thảo, TS Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám khẳng định: “Gắn liền giáo dục khoa cử Nho học Việt Nam, không thể không nhắc tới Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Tháng Tám năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070), Văn Miếu được xây dựng tại kinh thành Thăng Long để thờ Khổng Tử và nơi Hoàng Thái tử đến học. Đến năm Bính Thìn niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng (1076) lập Quốc Tử Giám sát gần Văn Miếu để làm nhà học, đồng thời “tuyển trong các văn thần lấy những người có văn học, bổ vào đó”.
TS Lê Xuân Kiêu phát biểu tại hội thảo. |
Hơn 700 năm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tồn tại song hành, gắn bó chặt chẽ với nhau, là đỉnh cao và trở thành biểu tượng của nền giáo dục khoa cử Việt Nam. Nơi đây đã chứng kiến và lưu dấu chặng đường phát triển của giáo dục Đại Việt. Từ giai đoạn đỉnh cao khi Nho học ở thời kỳ phát triển rực rỡ cho đến những ngày tường in dấu rêu phong, sân thưa vắng bóng người trong thời suy vi của chế độ quân chủ. Từ khi là Văn Miếu, Quốc Tử Giám của chốn kinh đô – trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục của Nhà nước đến khi chỉ là Văn Miếu Bắc thành, trường học của một Phủ Hoài Đức. Và ngày nay, trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Văn Miếu – Quốc Tử Giám là khu di tích lịch sử văn hóa, nơi quảng bá những giá trị văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế và là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, các học sinh sinh viên về tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu học, hiếu nghĩa của cha ông ta. Cho dù trải qua những thăng trầm của lịch sử, Văn Miếu – Quốc Tử Giám vẫn luôn lưu giữ trong mình tinh thần nhân văn, tinh thần học thuật, truyền thống hiếu học và niềm tự hào về một biểu tượng của văn hiến và trí tuệ Việt Nam”.
Với 23 tham luận của các nhà khoa học, đại biểu đến từ nhiều trung tâm nghiên cứu, Hội thảo đã tập trung vào chủ đề: Lịch sử giáo dục khoa cử Nho học Việt Nam; Văn Miếu – Quốc Tử Giám với vai trò và vị thế của trường Quốc học và Truyền thống giáo dục khoa cử của các vùng văn hóa. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã làm rõ hơn những giá trị văn hóa của giáo dục Nho học trong lịch sử Việt Nam cũng như dấu ấn còn lưu lại trong đời sống hôm nay. Đồng thời, từ những bài học kinh nghiệm của lịch sử, từ kết quả của một nền giáo dục hướng cho con người tới “Thành đức”, “Đạt tài” và tinh thần phụng sự cho Tổ quốc, quán chiếu vào nền giáo dục thực tại, tìm ra những phương thức cho giáo dục, một nền giáo dục của dân tộc, nhân văn, hiện đại, sáng tạo, làm nền tảng, nuôi dưỡng tinh thần dấn thân, phụng sự để xây dựng đất nước phát triển bền vững./.
Ý kiến ()