Ước mơ của cô bé bị ung thư máu
LSO-“Con muốn được khỏe mạnh để được đi học, đi chơi với các bạn. Con không muốn thấy mẹ và bà ngoại khóc vì con nữa… ”. Đó là tâm sự của em Vy Nông Bích Ngọc (6 tuổi) ở đường Tô Thị, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn – một cô bé xinh xắn, nhưng không may mắc căn bệnh ung thư máu.
Bà Triệu Thị Hoan (bà ngoại của Ngọc) hướng dẫn bé Vy Nông Bích Ngọc học tại nhà |
Bé Ngọc có khuôn mặt xinh xắn cùng với đôi mắt to tròn và luôn nở nụ cười tươi. Nhưng làn da cô bé đã nhợt nhạt và mái tóc đã rụng gần hết vì truyền hóa chất, xạ trị. Chị Vy Thu Thùy (sinh năm 1991 – mẹ của bé Ngọc) cho biết: Cách đây khoảng nửa năm, trông da của bé xanh xao, xuất hiện nhiều nốt hạch ở vùng cổ và có dấu hiệu mệt mỏi, sốt kéo dài nên gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và truyền 2 đơn vị máu nhưng không thuyên giảm. Sau đó không lâu, gia đình vay mượn thêm tiền đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Tại đây các bác sỹ kết luận cháu mắc căn bệnh ung thư máu, khi nghe kết luận và giải thích của bác sỹ về căn bệnh cả gia đình tôi đều chết lặng. Lúc đó cả gia đình chỉ biết ôm nhau khóc hết nước mắt. Bởi căn bệnh này điều trị rất tốn kém và lâu dài mà gia đình thì lại quá khó khăn.
Bà Triệu Thị Hoan (59 tuổi – bà ngoại của Ngọc) cho biết: Bố mẹ cháu đã li dị khi con mới được 3 tuổi và cũng từ đó mẹ cháu phải đi làm thuê xa nhà. Hằng ngày mình tôi chăm sóc cháu. Vốn đã thiếu vắng tình cảm của cha, lại thường xuyên xa mẹ, nay cháu lại mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình phải vay mượn tiền từ anh em, họ hàng để điều trị bệnh cho cháu. Qua 2 đợt dùng phác đồ điều trị hóa chất gia đình đã khánh kiệt, hiện giờ không biết lấy đâu ra tiền để điều trị bệnh cho cháu nữa. Cả gia đình chỉ sống nhờ vào số tiền lương làm thuê của chị Thùy và số tiền lương hưu 2 triệu đồng/tháng của bà ngoại.
Cầm đồ chơi trong tay, lâu lâu bé Ngọc lại giơ bàn tay bé nhỏ gãi đầu trọc lốc, không còn sợi tóc, bé Ngọc cho biết: Con muốn được khỏe mạnh để đi học, đi chơi với các bạn, con cũng không muốn thấy mẹ và bà ngoại khóc vì con nữa… Bà Hoan ngồi nhìn cháu gái chơi đồ chơi mà nước mắt cứ trực trào, bà Hoan cho biết: Lúc trước cháu rất năng động, hay đùa giỡn với các bé trong xóm nhưng dạo này bé hay mệt mỏi nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Biết mẹ và bà buồn, lo lắng cho bệnh của mình nên cô bé dường như không hề than vãn, lúc nào cũng gượng mỉm cười cho bà và mẹ yên tâm.
Cô Lương Thị Ngân, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1, Trường Tiểu học Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn cho biết: Em Bích Ngọc là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, lễ phép và hòa đồng với các bạn. Nhưng từ khi Ngọc phát hiện bệnh, thời gian điều trị bệnh dài ngày nên Ngọc đành phải nghỉ học. Biết hoàn cảnh gia đình Ngọc khó khăn nên ở lớp, trường và các bậc phụ huynh cũng đã quyên góp tiền để giúp đỡ cho gia đình Ngọc.
Theo phác đồ điều trị của bệnh viện, Ngọc phải trải qua 5 lần hóa trị, mỗi lần hóa trị cách nhau 20 ngày, rồi sau đó mới chuyển sang điều trị kéo dài. Do vậy, các khoản chi phí điều trị bệnh cho bé Ngọc là rất lớn đối với gia đình chị Thùy. Quần quật lao động làm thuê, thắt chặt chi tiêu các khoản sinh hoạt hằng ngày thì gia đình chị cũng không thể có được số tiền lớn như thế. Qua bài viết này, chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để bé Ngọc vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, để ước mơ luôn khỏe mạnh, lại được đi học, vui chơi cùng bạn bè trang lứa của bé Ngọc trở thành hiện thực.
ĐĂNG THÙY
Ý kiến ()