Tự phê bình và phê bình, giúp nhau cùng tiến bộ
Ở đời, ai cũng có cái hay, cái dở, nhưng tự mình không thể biết hết được mà phải có người khác chỉ cho, như soi gương mới nhìn thấy vết nhọ trên mặt. Ai chân thành chỉ ra đúng cái hay, cái dở của mình mới thật sự là người bạn thân thiết.Trong sinh hoạt đảng cũng vậy, có thật thà tự phê bình và phê bình chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm của đồng chí mình mới là cách tốt nhất để giúp nhau cùng tiến bộ. Càng nghĩ, càng thấm thía lời Bác Hồ: "Người ta luôn luôn cần không khí để sống. Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí".Thuốc đắng thì dã tật, nói thật thì được việcTrong lần nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khóa 2 của Bộ Công an tháng 5-1956, Bác Hồ đã so sánh một cách rất hình ảnh giữa tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa và cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lù bù,...
Trong sinh hoạt đảng cũng vậy, có thật thà tự phê bình và phê bình chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm của đồng chí mình mới là cách tốt nhất để giúp nhau cùng tiến bộ. Càng nghĩ, càng thấm thía lời Bác Hồ: “Người ta luôn luôn cần không khí để sống. Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí”.
Thuốc đắng thì dã tật, nói thật thì được việc
Trong lần nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khóa 2 của Bộ Công an tháng 5-1956, Bác Hồ đã so sánh một cách rất hình ảnh giữa tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa và cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lù bù, sinh sôi, nảy nở. Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra cái xấu, trái với đạo đức cách mạng. Muốn thành người cộng sản chân chính thì phải chống chủ nghĩa cá nhân và không phải một lần là xong, cũng như để có mùa vàng bội thu, phải siêng năng nhổ cỏ dại; để trở thành người đảng viên chân chính phải thường xuyên tự phê bình và phê bình.
Đã 82 năm, trải qua bao khó khăn, thử thách, nhờ tinh thần tự phê bình và phê bình mà Đảng ta không ngừng lớn mạnh. Nhưng thực tiễn cách mạng đang đặt ra những yêu cầu cao hơn, đòi hỏi phải đẩy mạnh tự phê bình và phê bình hơn nữa. Vì thế, nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng được ban hành nhằm đáp ứng đòi hỏi ấy, song kết quả thực hiện lại chưa đạt yêu cầu đề ra. Tự phê bình và phê bình vẫn là khâu yếu trong sinh hoạt Đảng; tình trạng nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý còn phổ biến ở không ít nơi, tiềm ẩn nhiều vấn đề như mất đoàn kết nội bộ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng giảm sút; cán bộ, đảng viên vi phạm không được phát hiện, xử lý kịp thời. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 4, khóa XI, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích sâu sắc về tự phê bình và phê bình. Hơn bao giờ hết, thiết thực kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng là dịp chúng ta thấm nhuần sâu sắc hơn những lời căn dặn của Bác Hồ về vấn đề này. Theo Người, mục đích của tự phê bình và phê bình là chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, vì đâu mà có khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách sửa chữa, để giúp nhau cùng tiến bộ. Phê bình không phải để công kích, nói xấu, hạ bệ nhau, mà “Phải phê bình với tinh thần thành khẩn, xây dựng, “trị bệnh cứu người”. Chớ phê bình lung tung không chịu trách nhiệm”. Có lỗi mà không vạch ra khác gì người có bệnh mà không chịu khai với thầy thuốc. Khuyết điểm cũng như một chứng bệnh. Phê bình là thuốc để chữa các bệnh khuyết điểm. “Thuốc đắng thì dã tật, nói thật thì được việc”, Bác Hồ đã viết như vậy trong bài Phê bình, đăng Báo Nhân Dân số 16, ngày 12-7-1951.
Tự phê bình và phê bình trong Đảng là giải quyết những mâu thuẫn giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái tiến bộ và lạc hậu, giữa sự đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu nhiệm vụ với trình độ năng lực còn hạn chế của đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữa phương thức lãnh đạo cũ với đòi hỏi của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giữa những ý kiến chưa thống nhất thậm chí trái ngược nhau trong Đảng. Vì thế, mục đích của tự phê bình và phê bình là tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, để muôn người như một, tạo nên sức mạnh cho Đảng. Tình hình quốc tế cũng như trong nước hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề mà Đảng ta cần tập trung lãnh đạo, như giải quyết mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng; giữa tăng trưởng cao và ổn định kinh tế vĩ mô; giữa kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay,… Chính vì thế, hơn bao giờ hết, toàn Đảng cần thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động. Chỉ có thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước dân mới có được điều ấy.
Phê bình việc làm, chứ không phê bình người
Tự phê bình và phê bình là việc khó, bởi lẽ thường không ai “vạch áo cho người xem lưng”. Nếu tự phê bình phải có tinh thần dũng cảm, trung thực và cầu tiến bộ thì phê bình cần một thái độ chân thành, cảm thông chia sẻ và đúng nơi, đúng lúc, đúng việc, tức là nhằm đúng bệnh, như cách nói của Bác Hồ. Việc tự phê bình và phê bình có hiệu quả hay không phụ thuộc nhiều vào thái độ, tinh thần và động cơ của người phê bình. Lặng lẽ mang khuyết điểm của đồng chí mình nói với cấp trên; chỉ nói yếu kém của đồng nghiệp sau lưng, dù điều đó là có thật thì không thể gọi là phê bình, không giúp được gì nhau mà chỉ thêm mất đoàn kết. Như Bác Hồ nhắc nhở, người phê bình phải thành khẩn, phải vạch rõ vì sao có khuyết điểm ấy, nó sẽ có kết quả xấu thế nào, dùng phương pháp gì để sửa chữa. Thuốc phải nhằm đúng bệnh. Tuyệt đối không nên có ý mỉa mai, bới móc, báo thù. Tự phê bình và phê bình cũng không có nghĩa là liệt kê, kể lể tất cả mọi yếu kém, khuyết điểm của đồng chí mình cùng một lúc. Kiểm điểm công việc chuyên môn, không nên vơ vào tất cả những chuyện sinh hoạt cá nhân, hay chỉ tố khuyết điểm mà quên đi những mặt tích cực của đồng chí mình. Theo Bác Hồ, “Việc phê bình phải tự trên xuống và từ dưới lên. Cấp trên phê bình, chưa đủ. Đồng chí, đồng sự phê bình, chưa đủ. Phải hoan nghênh quần chúng phê bình nữa, thì sự phê bình mới hoàn thành”.
Chúng ta đang tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mục tiêu đặt ra là không ngừng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên,… Đó là ý chí, là quyết tâm chính trị của toàn Đảng, là nguyện vọng thiết tha của toàn dân, là đòi hỏi của tình hình, nhiệm vụ mới. Vấn đề mấu chốt hiện nay là ở khâu chỉ đạo thực hiện. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành hãy tự rèn luyện, tự củng cố, đổi mới, chỉnh đốn. Nếu mỗi người tự chỉnh đốn bản thân mình trước thì cả tổ chức sẽ chuyển động theo.
Để tự phê bình và phê bình có kết quả, thiết nghĩ cần tiếp tục mở rộng dân chủ trong Đảng, dân chủ một cách thật sự. Cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cấp ủy cần nêu gương, khuyến khích cán bộ tự phê bình và phê bình; mạnh dạn nhận khuyết điểm, yếu kém của mình để sửa chữa. Trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, các cấp ủy đảng thực hiện nền nếp, chất lượng việc chất vấn, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật và nêu cao tính chiến đấu, nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Trong công việc hằng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên hãy tự giác học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không đao to, búa lớn, nhưng cũng không được làm qua loa, chiếu lệ mà phải coi tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên,hằng ngày. “Ngày nào cũng phải ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi bẩn, thì ngày nào cũng phải tự phê bình cho khỏi sai lầm”. Như Bác Hồ đã căn dặn.
Theo Nhandan
Ý kiến ()