Triền đê quê nhà
Nhớ lắm những triền đê thanh bình với những chú bò nhẩn nha gặm cỏ rồi nằm nghỉ ngơi trưa hè dưới rặng tre đầy gió. Nhớ hoàng hôn quê vương trên những cánh đồng lúa vàng óng hay những ruộng mạ non xanh rờn…
Với những người yêu mến cuộc sống mộc mạc ở đồng quê, đôi khi chỉ là cảm nhận được sự hồi sinh của vạn vật từ những lộc non vừa nhú trong đám lá mục, cảm nhận được vẻ đẹp đơn sơ của hương đồng gió nội, của những triền đê quê nhà cũng khiến cho người ta thấy bình yên chẳng ở đâu xa. Bình yên tìm đến chỉ từ những điều rất giản dị như thế.
Bình yên gọi nỗi nhớ tìm về trong những buổi chiều tà, bên gian bếp quê với làn khói lam chiều len lỏi mang theo hương quê dịu ngọt, để người ta cứ muốn hít hà mãi cái mùi hương quê ấy.
Bình yên trên triền đê quê nhà. |
Nhớ lắm những triền đê thanh bình với những chú bò nhẩn nha gặm cỏ rồi nằm nghỉ ngơi trưa hè dưới rặng tre đầy gió. Nhớ hoàng hôn quê vương trên những cánh đồng lúa vàng óng hay những ruộng mạ non xanh rờn. Thi thoảng, thoáng bóng dáng những người dân quê trên những chiếc xe đạp, những vòng bánh xe thả những guồng quay thong dong trên triền đê mướt cỏ trong bảng lảng ánh chiều vàng.
Mỗi mùa, triền đê lại có một vẻ đẹp riêng nhưng nét bình yên thì mùa nào cũng có. Triền đê là nơi có tiếng trẻ thơ vui đùa ríu rít, cũng là nơi chứng kiến những mối tình quê trong trẻo.
Triền đê quê, nơi có cánh diều tuổi thơ no gió. |
Thương lắm những lũy tre “hát ru” trong gió xào xạc bên triền đê quê, nơi ấy, người ta có thể thả trôi những muộn phiền, bộn bề âu lo chốn đô thành để ngắm nhìn ánh hoàng hôn lọt qua những tán tre già, thả những tia nắng vàng còn sót lại xuống triền đê xanh ngát. Nơi ấy có những chú trâu béo núc mình còn đầy vết bùn cột nơi gốc tre, vài mảng lục bình nhẹ trôi lang thang trên sông, những bông hoa đồng nội đong đưa trong gió, xa xa là những cây hoa gạo ra hoa rực đỏ. Đôi lúc, bạn còn có thể sẽ bắt gặp một vài chú chim yêu thích vẻ đẹp triền đê xà xuống bay nhảy…
Nằm trên triền đê mướt cỏ, cảm nhận hương cỏ non thơm lẩn vào khứu giác, ngắm những luống rau căng tràn sức sống trải dài dưới chân đê. Bức tranh quê thanh bình với màu xanh chủ đạo của cây cối, triền đê ven sông đẹp mê lòng người.
Cảnh quê yên bình cùng người dân quê chân tình, mộc mạc, để giữa dòng đời đua chen bộn bề, đôi khi người ta lại thèm được trở về lang thang thả bộ trên triền đê mướt cỏ, ngắm những cánh đồng lúa nặng trĩu bông tỏa hương ngan ngát, ngắm những người dân quê quẩy những gánh mạ non trên đường quê sớm mai, ngắm những triền đê “ôm lấy” ruộng đồng với cánh cò bay lả, bay la trong câu ca dao ngày xưa ấy.
Thênh thang những ruộng lúa non nơi chốn quê yên bình. |
Dập dờn “làn sóng” mạ non thênh thang nơi chốn quê yên bình, những bụi hoa đồng nội ven ruộng lúa, một thời tuổi thơ với biết bao chiều cùng bạn bè nô đùa trên triền đê lộng gió, nơi tuổi thơ gắn liền với cánh diều vi vút và trò chơi cỏ gà tinh nghịch, nơi được ngắm đồng ruộng thẳng cánh cò bay… Tất cả sẽ mãi mang đến một cảm giác thư thái, quên đi mệt mỏi, thúc giục những cảm xúc yêu thương tìm về để bồi đắp lòng nhân ái trong mỗi người.
Cuộc sống thay đổi, những miền quê giờ cũng khác xưa nhiều, nhưng “hồn cốt” quê vẫn còn đó trong ký ức của những người đi xa miền quê. Ký ức về một triền đê, nơi có vô vàn những điều đặc biệt, nơi có con sông quê bên lở, bên phù sa bồi đắp cho mùa màng tốt tươi. Nơi ấy có phong cảnh hữu tình, có người dân quê chất phác, có ánh hoàng hôn nhuộm vàng những khuôn mặt trẻ thơ trên triền đê yên ả.
Triền đê quê, nơi người ta có thể thả trôi những muộn phiền, bộn bề âu lo. |
Triền đê, nơi gắn với dòng sông quê dang rộng “vòng tay” ôm ấp, nơi có những rặng tre già đong đưa trước gió, chỉ vậy thôi cũng đủ làm con tim tan chảy khi hòa mình cùng với thiên nhiên. Triền đê đưa ta trở về với một thời hồn nhiên đầy kỷ niệm về một miền quê thanh bình giữa thiên nhiên trù phú, với nét duyên quê đắm đuối nồng say.
Nguồn:https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/trien-de-que-nha-762101
Theo qdnd.vn
Ý kiến ()