Tin ở mùa Thu!
Mùa thu về, trời cao xanh và mây trắng lắm. Có phải trời chiều lòng người, sau mùa hè nung nắng, thu về khiến lòng người phơi phới, bâng khuâng trong tiết nhè nhẹ, nắng óng vàng bay khắp chốn cùng quê?
Với người Việt, 71 năm qua, mùa Thu về còn mang theo một dấu ấn lịch sử trọng đại. Có thể nói, trong lịch sử, hiếm có dấu mốc nào đối với con dân nước Việt lại thiêng liêng đến thế, bởi cùng cảm xúc con người và thiên thiên nhiên giao hòa, còn là niềm tự hào dân tộc: 2/9/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, giữa Quảng trường Ba Đình tràn nắng, ngập đỏ cờ hoa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt đồng bào cả nước, đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra một trang lịch sử mới của dân tộc, đưa từng kiếp nô lệ rũ bùn đứng dậy làm Người. Cách mạng Tháng Tám đã tạc vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi và hào hùng nhất trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
71 năm qua, dù trong lòng Tổ quốc hay sinh sống ở khắp phương trời xa, mỗi con người mang dòng máu Việt đều khắc trong tâm khảm một mùa thu cách mạng, đều mang trong mình một niềm tự hào bất diệt, một khúc hoan ca của những trái tim yêu nước, tin ở mùa thu, tin ở thành quả cách mạng được mang lại từ những lớp người đã đổ xương máu làm nên lịch sử.
71 năm qua, cùng với niềm tự hào là con dân của một nước độc lập, triệu con người trên dải đất chữ S đã đồng tâm hiệp lực trải qua hai cuộc kháng chiến đau thương và vô cùng oanh liệt. Bao máu xương đã đổ để giữ bằng được 2 chữ Tự Do!
71 năm qua, trên con đường hướng tới tương lai, dù nhiều khúc gập ghềnh, nhưng tinh thần đoàn kết không bao giờ thiếu, khó thì vượt, sai quyết sửa, tất cả đồng lòng trong cuộc trường chinh thực hiện ước mong giản dị mà vô cùng nhân văn, cao cả của Bác Hồ kính yêu, rằng nước ta được hoàn toàn độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành!
71 năm qua, bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và tinh thần của ngày độc lập không bao giờ cũ, luôn tươi mới trong suốt chiều dài cách mạng cũng như mãi mãi tương lai. Một trong những bài học ấy, luôn khắc ghi: Sức dân là triều dâng, là vô địch!
Từ Tháng Tám mùa thu lịch sử ấy, dân tộc ta, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, không có tên trong bản đồ thế giới, đã vươn mình, vượt qua khó khăn, đánh thắng giặc ngoại xâm, diệt giặc dốt, trừ giặc đói, từng bước đi lên vững chắc, tự hào sánh vai bạn bè năm châu, vững vàng bước vào hội nhập quốc tế.
Mùa thu nữa lại về, chúng ta hiểu, để giữ vững toàn vẹn niềm tự hào dân tộc, còn nhiều bộn bề cần đồng lòng giải quyết. Hết giặc dốt, giặc đói, vẫn còn đâu đó những bóng khuất của tham nhũng, của xa dân, của tư lợi… Chúng ta tin, dân tộc của những con người đứng lên từ đau thương, từ thân phận nô lệ, sẽ biết chọn hướng đi đúng đắn cho tương lai, cho giống nòi, sẽ quét sạch những bóng tối, những góc khuất cản trở con đường phát triển của dân tộc.
Một mùa thu nữa lại về, đất nước hân hoan trong niềm vui mới. Trong niềm vui bất tận, nghe đâu đây âm hưởng hừng hực của mùa thu năm ấy, vẫn vẳng về tiếng hân hoan của triệu người, đầy tự hào và kiêu hãnh trong những phút giây lịch sử, như tiếng hát của nhà thơ cách mạng Tố Hữu: Gió ơi gió! Hãy làm giông làm tố/Cuốn tung lên cờ đỏ máu thơm tươi/Vàng vàng bay, đẹp quá, sao sao ơi/Ta ngã vật trong dòng người cuộn thác/Ôi thiên đường! Tai miên man lắng nhạc/Từ muôn phương theo gót nện rầm rầm/Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn năm!
Theo Dangcongsan
Ý kiến ()