Thương cảm cụ bà neo đơn
LSO-Người mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây là bà Lê Thị Gái (sinh năm 1945) ở thôn Lũng Mắt, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng. Từ ngày chồng bà mất, mình bà lủi thủi sớm tối trong căn nhà nhỏ. Do tuổi cao sức yếu, nay đau, mai ốm nên bà không còn khả năng lao động sản xuất, mọi chi tiêu sinh hoạt đều dựa vào khoản trợ cấp hằng tháng dành cho người neo đơn.
Bà Lê Thị Gái bên căn bếp tạm bợ, lụp xụp |
Bước chân vào ngôi nhà nhỏ chừng khoảng 20 m2 được Nhà nước hỗ trợ xây theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ cách đây 8 năm, trong nhà không có vật dụng gì ngoài chiếc giường cũ kĩ được kê sát tường là chỗ ngủ, nghỉ của bà Gái. Còn chỗ nấu ăn được dựng tạm bợ, che chắn bởi những bức phên làm bằng tre và mái lợp bằng ngói. Nhìn xung quanh bếp chỉ có cái kiềng, vài ba cái bát và nồi niêu cũ kĩ. Bà Gái cho biết: Mùa khô thì nấu nướng còn đỡ chứ mùa mưa bão bị nước mưa hắt vào ướt hết không còn chỗ nấu ăn, có khi tôi phải ăn mì tôm qua ngày hoặc sang nhà hàng xóm nấu nhờ, ở tạm.
Bà Gái quê Yên Phong, Bắc Ninh, do hoàn cảnh gia đình có đông chị em, gia đình nghèo khó nên từ nhỏ bà đã phiêu dạt khắp nơi để kiếm sống. Năm 23 tuổi, bà lên Lạng Sơn làm thuê và gặp được ông Phùng Văn Ngân (sinh năm 1935), cảm thương ông Ngân bị dị tật chân đi lại khó khăn, ông bà đến với nhau thành vợ chồng. Cũng từ ngày đó bà Gái vừa là lao động chính vừa chăm sóc ông Ngân. Tuy gia đình ông bà có ruộng nương nhưng chỉ có người vợ gánh vác nên không thể làm được kịp thời vụ, đến mùa vụ phải nhờ anh em, họ hàng cày cấy, thu hái, năm nào được mùa thì đủ ăn.
Cuộc sống đã khó khăn về vật chất thế nhưng ông bà còn thiếu hụt cả tinh thần, đó là ông bà không thể có con để phụng dưỡng tuổi già. Cách đây 11 năm, ông Ngân đã qua đời để lại mình bà lủi thủi sớm tối trong căn nhà vắng. Kể từ ngày ông Ngân mất cho đến nay, sức khỏe của bà Gái cũng giảm sút. Quanh năm bà chỉ trồng ít rau, nuôi vài con gà để cải thiện bữa ăn, còn lại ruộng nương đều phải nhờ đến anh em, họ hàng giúp đỡ. Mọi chi tiêu sinh hoạt đều dựa vào số tiền trợ cấp cho người neo đơn hơn 500.000 đồng/tháng. Ngoài ra, bà không có một khoản thu nhập nào thêm. Với số thu nhập đó mặc dù có chắt bóp chi tiêu đến đâu thì cũng không đủ chi phí sinh hoạt trong vòng một tháng. Đó còn chưa tính đến tiền thuốc thang, ốm đau tuổi già của bà.
Ông Phùng Văn Bộ, Trưởng thôn Lũng Mắt, xã Gia Lộc cho biết: Hoàn cảnh bà Lê Thị Gái rất khó khăn, người neo đơn không nơi nương tựa mỗi tháng chỉ sống nhờ vào khoản trợ cấp của Nhà nước. Bà con hàng xóm cũng còn nhiều khó khăn nên chỉ giúp đỡ được những ngày công lao động ngoài ra không giúp đỡ được gì thêm. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ tết hoặc thăm tặng quà thì thôn cũng ưu tiên đề xuất dành những suất quà cho gia đình bà để động viên tinh thần, trang trải thêm cho cuộc sống. Thế nhưng hiện nay bà Gái sống đơn độc, tuổi ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu, qua đây rất mong các cấp chính quyền, đoàn thể quan tâm giúp đỡ để bà vơi bớt nỗi khó khăn, cô quạnh tuổi già.
Chia tay bà Gái lúc chập tối, hình ảnh bà cụ đã ngoài 70 vẫn đang loay hoay nhóm bếp lửa để nấu cơm cùng với khuôn mặt buồn rầu khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
ĐĂNG THÙY
Ý kiến ()