Thứ 5, 28/11/2024 07:33 [(GMT +7)]
Thư Nam Phi: Điều kỳ diệu phía sau những lùm cây
Thứ 4, 02/06/2010 | 10:41:00 [(GMT +7)] A A
Ngày nào tôi cũng nhẩm tính hệt như đứa trẻ đếm những ngày cận Tết ở Việt Nam. World Cup còn cách Nam Phi 9 ngày, nhưng ở Pretoria hay bất cứ nơi nào trên đất nước cầu vồng, trái bóng Jabulani đã lăn vào tất cả các ngõ ngách, lăn cả vào những nơi hoang dã nhất…
Pretoria là Thủ đô hành pháp của Nam Phi (cùng với Cape Town – Thủ đô lập pháp và Bloemfontein – Thủ đô tư pháp), là nơi có sân vận động Loftus Versfeld sẽ diễn ra 6 trận đấu của Vòng chung kết World Cup 2010 (5 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/16), trong đó đáng chú ý là cuộc đối đầu của đội chủ nhà Nam Phi với Uruguay, lượt trận thứ 2, vòng bảng.
Có thể bắt gặp linh vật World Cup 2010, chú báo tinh nghịch Zakumi ở rất nhiều nơi tại Pretoria. (Ảnh: Đức Trung) |
Tôi có 3 ngày nằm ỳ trong nhà ôn thi vì ở Nam Phi cũng giống như ở Việt Nam đang là mùa thi cho đến sáng hôm nay, trước khi ngồi vào con Polo Classic lao đến trường để nộp bài.
3 ngày chẳng là bao so với nhiều năm trời người Nam Phi chờ đợi World Cup, nhưng 3 ngày vùi mình vào sách vở và xa cái không khí đón World Cup cũng thấy mọi thứ khác đi rất nhiều. Những hàng cây, những con đường, nhà xe, bến bãi, các trung tâm mua sắm… đâu đâu cũng ngợp cờ 32 quốc gia tham dự Vòng chung kết.
Nói thế để thấy rằng, World Cup đang làm thay da đổi thịt, làm xáo trộn cuộc sống nơi đây… Và nói thế để thấy rằng, World Cup đâu chỉ của riêng người Nam Phi, nó là cái gì đó quan trọng lắm trong cuộc đời một chàng trai đến từ bên kia Ấn Độ Dương như tôi, khiến tôi háo hức chờ đợi nó. Nhiều lúc ngồi tự hỏi, bao giờ tôi được đón cái không khí này ở đất nước mình? Hỏi để nhận ra, nó là một thì tương lai rất xa vời vợi (nhưng cũng không hẳn lại xa cách như thế vì đem đối chiếu với Nam Phi, tất cả chỉ vỏn vẹn 20 năm để bóng đá nơi đây có một bước đại tiến), hỏi để nhận ra, hiện tại cần phải nghiến ngấu, tận hưởng từng khoảnh khắc đang đến gần.
Sáng nay, khi vừa bước qua cổng trường, đã bị thanh âm của những giai điệu Waka waka lôi cuốn, khiến tôi đi về phía có tiếng nhạc như bị một ma lực dụ dỗ, dẫn đường. Và thật diệu kỳ, phía sau những lùm cây, trên khoảng cỏ rộng mênh mông của trường, những bạn bè, những thầy cô, trong số đó có không ít người ngày thường coi bóng đá là thứ ngoại đạo lại đang nhảy múa, hô vang “Bafana bafana” (Nam Phi, Nam Phi), và tất cả rực rỡ trong sắc vàng – lục của đội tuyển quốc gia. Hóa ra, hôm nay là Soccer Friday (Ngày thứ Sáu bóng đá).
Chiều cùng ngày ghé qua Menlyn Shopping Centre để tìm mua chiếc điện thoại và vài thanh chocolate sẫm, hiệu Cadbury, tôi lại ngập ngụa trong sắc màu rực rỡ quốc kỳ 32 quốc gia. Cả Menlyn Shopping như bị hút về một phía, nơi có những sạp quần áo Bafana (ĐT Nam Phi), những người Nam Phi chen chúc, vừa chọn vừa rung theo những Waka waka, hay Oh Africa, hay We Are The One đang lần lượt vang dội vào từng vòm kính của Menlyn Shopping, biến trung tâm mua sắm lớn nhất Pretoria thành một cầu trường, cứ như thể trận Nam Phi gặp Uruguay sắp sửa lăn bóng ở đây vậy. 5 năm rồi, xứ kim cương như quê hương thứ 2 của tôi vậy. Bạn bè không ít người đã rời Nam Phi để trở về, riêng tôi nán lại, một lẽ vì công việc học tập chưa hoàn thành, một lẽ vì chờ đợi World Cup – cái thời khắc trọng đại của cuộc đời tôi.
Tôi luôn tự hào nói với người Nam Phi về dân tộc Việt Nam anh hùng của mình, nhưng đến lúc này cũng có thể tự hào khi trở về nước, nói về một Nam Phi, một World Cup tôi đang bắt đầu được gặm nhấm, được ăn, uống, ngủ trong bầu không khí náo nhiệt của nó. Chỉ có điều, từ lâu rồi, khi cái đồng hồ thời gian bắt đầu đếm ngược trong lòng tôi, khiến tôi không thể cưỡng lại với tất cả sắc màu, thanh âm xung quanh, cũng là lúc cảm giác đứa trẻ Việt đón chờ Tết ùa về, bỗng thấy buồn khi nghĩ tới ngày mãn hồi phía chưa đi qua, bỗng sợ, bỗng tham lam xen lẫn sự tiếc nuối từ bây giờ… |
Theo Vtc.vn
Đang tải dữ liệu
Poll
Ý kiến ()