Thách thức bảo đảm an ninh lương thực ở châu Á
Châu Á đang đối mặt với thách thức bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh xung đột, biến đổi khí hậu, hậu quả của đại dịch Covid-19 cùng với những “điểm nghẽn lương thực” toàn cầu gây ra sự gián đoạn lớn đối với hệ thống cung cấp thực phẩm.
Theo trang phân tích The Strategist của Viện Chính sách chiến lược Australia (ASPI), trong vài năm gần đây, an ninh lương thực của châu Á đã phải hứng chịu một loạt cuộc khủng hoảng do xung đột, biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19, gây ra sự gián đoạn lớn đối với hệ thống cung cấp thực phẩm và làm tăng số người gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực. Giờ đây, 4 “điểm nghẽn lương thực” toàn cầu, bao gồm Biển Đỏ và kênh đào Suez (do tình trạng bất ổn địa chính trị), kênh đào Panama và sông Mississippi (do hạn hán) đang đe dọa an ninh lương thực của châu Á nhiều hơn.
Sự gián đoạn trong dòng chảy hàng hóa toàn cầu có tác động rộng lớn. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán nông sản khi thời gian giao hàng bị chậm trễ, giá cả tăng cao và tình trạng thiếu hụt sản phẩm. Thời gian vận chuyển lâu hơn có thể khiến một số loại thực phẩm bị hỏng không thể bán được. Trong khi đó, những thay đổi về lịch trình vận chuyển có thể làm tăng áp lực lên việc xử lý hàng hóa và vận tải đường bộ.
Đối với các nước châu Á phụ thuộc vào xuất nhập khẩu lương thực, những hậu quả tiềm ẩn là đáng lo ngại. Những nước sản xuất và xuất khẩu thực phẩm có thể bị thu hẹp lợi nhuận khiến lương công nhân thấp hơn, trong khi các nước nhập khẩu thực phẩm có thể phải chịu giá cao hơn do chi phí vận chuyển tăng và biến động giá lớn hơn, dẫn đến xu hướng tiêu dùng thay đổi.
Các quốc gia trên khắp châu Á, trong đó có nhiều nước là nhà nhập khẩu ròng lương thực, bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi sự gián đoạn điểm nghẽn lương thực vì họ phụ thuộc vào thị trường châu Âu và Biển Đen để mua các sản phẩm nông nghiệp quan trọng như đậu nành, ngô, lúa mì và dầu ăn. Ví dụ, Singapore-quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế, phải nhập khẩu hơn 90% lương thực và dễ bị tổn thương trước các hạn chế xuất khẩu cũng như biến động giá lương thực toàn cầu. Ngoài ra còn có mối lo ngại về nguồn cung thực phẩm ở Nhật Bản-quốc gia có hơn 60% thực phẩm được nhập khẩu.
Ở các nước nghèo hơn, sự gián đoạn trong nhập khẩu lương thực cũng như lạm phát giá lương thực và năng lượng có thể gây ra khủng hoảng chi phí sinh hoạt, gia tăng nghèo đói và cản trở phát triển kinh tế-xã hội. Đây sẽ là một đòn giáng nặng nề đối với những quốc gia như Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka.
Sự gián đoạn kéo dài đối với chuỗi cung ứng và các tuyến thương mại quan trọng đang làm tăng thêm mối lo ngại về mất an ninh lương thực. Điều này khiến các chính phủ tại châu Á buộc phải thực hiện những cải cách quan trọng để xây dựng khả năng phục hồi trong hệ thống cung ứng và chuẩn bị tốt hơn cho tình trạng thiếu lương thực.
The Strategist nhận định, trước tiên, chính phủ các nước châu Á nên thực hiện chiến lược đa dạng hóa nhập khẩu thực phẩm để tránh phụ thuộc quá mức vào bất kỳ thị trường nào. Ví dụ, Singapore đã tăng số nguồn nhập khẩu thực phẩm từ khoảng 140 quốc gia vào năm 2004 lên 180 quốc gia vào năm 2022. Đây có thể là một lý do tại sao vào năm 2022, Singapore xếp thứ hai trên thế giới về nguồn thực phẩm có giá cả phải chăng nhất, sau Australia. Trung bình, một hộ gia đình Singapore dành khoảng 20% chi tiêu hằng tháng cho thực phẩm.
Để tăng cường hơn nữa khả năng phục hồi, các nước châu Á nên phối hợp đầu tư vào chuỗi cung ứng thực phẩm trong khu vực và hợp tác để triển khai các hệ thống cảnh báo sớm để theo dõi khí hậu. Việc giám sát kỹ càng hơn về các “điểm nghẽn lương thực”, biến động giá cả và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt có thể giúp các nước trong khu vực phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trước những thay đổi đột ngột.
Nhìn chung, hệ thống cung cấp thực phẩm của các nước châu Á đặc biệt dễ bị tổn thương trước những cú sốc bên ngoài và áp lực trong nước. Sự gián đoạn làm tăng lạm phát giá lương thực và nguy cơ suy dinh dưỡng ở các quốc gia vốn đã bị ảnh hưởng bởi cả hai vấn đề này. Do đó, chính phủ các nước châu Á cần phải khẩn trương xây dựng khả năng phục hồi trên các tuyến thương mại lương thực thông qua những chính sách như đa dạng hóa nhập khẩu để khu vực có thể chuẩn bị tốt hơn cho những thách thức an ninh lương thực trong tương lai.
Ý kiến ()