Tết của những người lên núi canh biển
– Trên đỉnh Trà Bản, cán bộ, chiến sĩ trạm ra đa 485, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân ngày đêm làm nhiệm vụ, góp phần bảo vệ bình yên cho tết đến, xuân về trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.
Cuối năm, mưa phùn lất phất mang gió lạnh se sắt cùng mùa xuân tràn về. Những đọt chè xanh mướt chuyển mình sau giấc ngủ đông. Vườn cam lúc lỉu những trái chín vàng mừng xuân mới. Mận trắng e ấp tinh khôi trên những cành khẳng khiu dọc sườn đồi. Rời xa sự náo nhiệt của phố phường, tôi cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đến chúc tết, tặng quà cán bộ chiến sĩ Trạm ra đa 485 Hải quân, tại xã đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (một trong những xã nghèo nhất cả nước).
Cùng mùa xuân lên núi
Doanh trại của đơn vị được xây dựng đồng bộ khép kín nằm sát chân đồi. Những dãy nhà mái ngói đỏ tươi, tường sơn màu xanh nhạt ánh lên sự tươi mới. Những cây cảnh, khuôn viên được chăm sóc, cắt tỉa kỳ công. Trong vườn, hoa hồng, hoa cúc, thược dược… đang thi nhau đua nở. Trạm ra đa 485 gồm hai khu vực, đài ra đa quan sát mặt biển và không phận tầm thấp đặt trên đỉnh núi. Sau một thời gian trực sẵn sàng chiến đấu trên đài ra đa, cán bộ, chiến sĩ sẽ thay ca, xuống nghỉ ngơi và thực hiện các công tác chuyên môn khác tại khu vực doanh trại nằm dưới chân đồi.
Chiến sĩ trẻ học tập gói bánh chưng ngày tết
Tiếp chúng tôi, Thượng úy Phạm Văn Định, Trạm trưởng Trạm ra đa 485 phấn khởi: “Đơn vị đã triển khai nhiệm vụ quan sát trong dịp Xuân Quý Mão, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm bảo đảm cho bộ đội đón xuân “vui vẻ, an toàn, tiết kiệm”. Năm nay, đơn vị tăng gia được lợn, ngan, gà, vịt và rất nhiều rau xanh đưa vào bếp ăn phục vụ bộ đội ăn tết. Đơn vị trích quỹ tăng gia sản xuất tặng mỗi đồng chí một phần quà để các gia đình vui xuân, đón tết. Mấy chiến sĩ đã gửi quà và gọi điện về gia đình, xem ra phấn khởi lắm”.
Để mục sở thị cuộc sống và không khí đón tết của những người lính ra đa Hải quân trên đỉnh núi, đoàn công tác tiếp tục hành quân cùng kíp trực tết lên đài ra đa. Nhìn những chiếc ba lô căng phồng đặt trước hiên nhà, tôi hỏi Thiếu tá chuyên nghiệp Lê Văn Phúc, Ngành trưởng Ngành ra đa:
– Mỗi người sẽ đeo khoảng bao nhiêu ki lô gam khi lên đồi vậy anh?
– Anh em lên đồi phải mang theo quân tư trang, sách vở và lương thực, thực phẩm để sử dụng trong vòng một tuần, bình thường mỗi người mang khoảng hơn 20kg. Còn tết thì nhiều hơn vì có thêm cành đào – anh Phúc cười hóm hỉnh.
Tôi hỏi thêm:
– Một tuần thay ca một lần, thế còn kíp trực tết thì bao giờ thay ca?
Mấy chiến sĩ trẻ nhanh nhảu:
– Năm sau mới thay anh ơi! Ca này dài hai năm đấy anh ạ!
Mọi người cùng cười vui rồi bắt đầu hành trình lên núi. Hơn chục chú chó của đơn vị phục sẵn ngoài cổng, thấy bộ đội đeo ba lô lên lưng là phi lên trước dẫn đường rất khoái chí. Anh Phúc cho biết: “Trong rừng có rất nhiều rắn, rết, vắt rừng… những “vệ sĩ” này sẽ đi trước đánh động và xua đuổi để bộ đội đi sau được an toàn”.
Mặc dù chỉ mang theo chiếc máy ảnh hoặc máy quay nhưng cánh phóng viên chúng tôi vô cùng vất vả và phải rất cố gắng theo những bước chân thoăn thoắt của các anh trên lối mòn gập ghềnh, khúc khuỷu. Mồ hôi trong người tôi túa ra như tắm, mồm, mũi tranh nhau thở. Những dốc đất, dốc đá dựng đứng và trơn trượt. Chúng tôi người gập về phía trước, bước từng bước chậm chạp, lúc nhằm thẳng hướng đỉnh núi, lúc đi vòng tránh những hố đất xói lở và những cây to đổ vắt ngang đường. Sau gần 2 giờ đồng hồ leo núi, vượt qua khoảng 7km đường rừng, chúng tôi tới đài ra đa khi trời đã gần trưa.
Căn nhà 2 tầng áp sát hầm máy ra đa cùng với khu nhà ăn, nhà bếp và hệ thống công trình phụ như mới được sơn sửa lại, chuẩn bị đón tết. Ngoài vườn tăng gia xanh mướt những luống rau cải, su hào, xà lách… Trong phòng làm việc, bàn thờ Tổ quốc với cành đào, mâm ngũ quả, bánh kẹo, câu đối được bày biện khá công phu, tạo cảm giác ấm cúng như tết đã đến thật gần.
Canh biển trời bình yên
Trời đã sang trưa mà đỉnh Trà Bản như còn ngái ngủ. Sương sà vào trong nhà, trong bếp, sương giăng đầy, đọng thành giọt li ti trên những chồi non mới cựa mình thức giấc sau giấc ngủ đông. Trong hầm máy, Trạm trưởng Phạm Văn Định trực tiếp chỉ huy thực hiện hiệp đồng phiên ban quan sát tàu thuyền hoạt động trên biển. Tiếng máy kêu ro ro, tiếng khẩu lệnh đanh, chắc. Hầm máy nóng lên trong không khí làm việc tích cực và sự tập trung cao độ.
Đón tết nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu
Thông số về các tàu, thuyền hoạt động trong khu vực biển được báo cáo chính xác, đầy đủ về sở chỉ huy. Kết thúc phiên làm việc, anh Định cho biết: “Thời gian vừa qua, đơn vị được cấp trên trang bị nhiều máy móc, khí tài mới, hiện đại. Để làm chủ những trang bị, khí tài này, chỉ huy Trạm 485 tăng cường công tác huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện theo hướng cầm tay chỉ việc ngay trong các phiên ca. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ đã làm tốt công tác khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng máy móc trang bị”.
Trao đổi về công việc quan sát trong dịp tết, Trạm trưởng Định cho biết thêm. “Công việc của chúng tôi giống như “thầy bói xem voi” nhưng lại không cho phép sót, lọt mục tiêu, vì vậy anh em ăn tết cổ truyền nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu cao. Những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan sát, quản lý vùng biển được giao”.
Anh em quây quần bên ấm trà nóng để xua đi cái lạnh ở độ cao gần 500m so với mực nước biển. Khi hỏi về nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và đón tết trên đài ra đa, các anh ai nấy đều vui vẻ. Hạ sĩ Trần Ngọc Tú, Trắc thủ ra đa (sinh năm 2003, quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) phấn khởi: “Trực tết không chỉ là nhiệm vụ mà còn là vinh dự và tự hào của mỗi chiến sĩ chúng em. Từ nhỏ tới giờ em ăn tết cùng gia đình rồi. Em cũng muốn trải nghiệm không khí đón tết tại đơn vị. Đây sẽ là một kỷ niệm trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của em”.
30 năm quân ngũ, Thiếu tá chuyên nghiệp Lê Văn Phúc đã trải qua hầu hết các trạm ra đa của Vùng 1 Hải quân. Anh thường xuyên xung phong trực tết và tổ chức cho anh em trên đài ra đa đón năm mới. Anh Phúc chia sẻ: “Tết đến, xuân về, ai cũng muốn gia đình sum họp, nhưng càng ngày nghỉ hay những dịp lễ, tết chúng tôi càng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, không được phép lơ là. Tôi trực tết nhiều cũng thành quen rồi, nhường cho những anh em mới cưới vợ hoặc bố mẹ già yếu về ăn tết thì sẽ tốt hơn”.
Nói về những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ cũng như nhân dân trên địa bàn, anh Định trải lòng: “Bà con ở đây luôn coi anh em trong đơn vị như người thân trong nhà. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng yêu mến đảo, xác định tốt nhiệm vụ nên anh em yên tâm tư tưởng và đều có nguyện vọng công tác lâu dài tại đơn vị. Nhiều anh em xây dựng gia đình, định cư trên đảo và huyện Vân Đồn. Con các anh đều chăm ngoan và học giỏi”.
Chia tay các anh khi đất trời đã sang xuân, trong tôi dâng lên một tình cảm thân thương, sự cảm phục và lòng tin yêu các anh-những người lính ra đa hải quân. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng các anh vẫn ngày đêm lặng thầm cống hiến, góp sức mình bảo vệ bình yên vùng biển Đông Bắc thân yêu.
Ý kiến ()