Thứ 6, 22/11/2024 20:22 [(GMT +7)]
Tết của những người lao động nghèo xa quê
Thứ 5, 19/01/2012 | 08:41:00 [(GMT +7)] A A
Với mọi người, mùa xuân bắt đầu từ khi nào? Còn với những người lao động nghèo xa quê, không kịp dọn dẹp trang trí nhà cửa, không kịp tự tay gói và thức thâu đêm với nồi bánh chưng, không kịp chọn cành đào tươi thắm và là hành khách cuối cùng trong năm của chuyến xe đường dài, xuân đến với họ muộn hơn.
LSO-Những cơn mưa phùn lất phất đọng lại từng giọt trên những cánh đào nở sớm báo hiệu một mùa xuân mới sắp về. Mọi người đều tất bật với những công việc cuối năm để đón xuân hạnh phúc bên gia đình, bạn bè… Hòa trong nhịp sống hối hả đó là những người lao động nghèo xa quê. Họ cũng đang miệt mài làm việc, nhưng có lẽ mùa xuân đến với họ muộn hơn, bởi họ mong muốn có thể làm được gì đó nhiều hơn, dù chỉ là một bộ quần áo mới cho những đứa con chốn quê nhà.
Một ngày làm việc của chú Quang
Dù là những người lao động nghèo, chủ yếu làm những nghề phổ thông, nhưng họ luôn luôn vui vẻ, cố gắng trong công việc. Vì thế, họ giành được tình cảm yêu quý của những người dân bản địa và coi đây như quê hương thứ hai của mình.
6 giờ sáng, khi mà nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, ngại ngần trước cái rét 5, 6 độ C, thì chú Quang đã dắt chiếc xe đạp ra khỏi cái phòng trọ lụp xụp ven sông của mình, lọc cọc đạp quanh các khu chợ, hàng ăn, muộn hơn là các khu dân cư, công sở để tìm khách đánh giày, mài dao kéo. Hơn 50 tuổi và có gần 20 năm gắn bó với mảnh đất Lạng Sơn, cho đến giờ nhiều người biết đến chú là một người lao động vui tính, trách nhiệm, uy tín với công việc và được rất nhiều người quý mến. Gặp chú Quang vào một buổi chiều cuối đông sau một ngày làm việc vất vả, chú tâm sự: làm nghề này vất vả lắm, mỗi ngày cứ đạp xe ít nhất là 40 cây số, rong ruổi khắp nơi trong thành phố. Có những lần nhiều việc quên cả ăn trưa, làm xong cho người ta thì cũng đã xế chiều rồi nhưng có việc mà làm như vậy thì vẫn làm được. Rít điếu thuốc lào thật sâu và nhâm nhi chén chè đặc đúng “chất” của những người lao động nghèo, chú tâm sự tiếp: vất vả là vậy nhưng thu nhập cũng không cao, sống xa nhà nên chi phí ăn, ở cũng tốn kém, khi nào mà ốm đau nữa là hết sạch tiền. Những ngày đầu còn định về quê với mảnh ruộng và vườn vải thiều, nhưng càng làm việc càng thấy yêu mảnh đất, con người Lạng Sơn bởi tình cảm của người dân nơi đây dành cho những người lao động xa xứ trong đó có chú.
Cũng với chiếc xe đạp cũ, cô Dược, quê ở Hưng Yên cũng gắn bó với Lạng Sơn tròn 21 năm. Công việc hàng ngày của cô là nhận nước mắm từ Hải Phòng chuyển về và giao đến các cửa hàng, quán ăn, nhà dân. Cô chia sẻ: ở cái tuổi gần 60, có lẽ cũng không đạp xe đi giao hàng được lâu nữa, nhưng còn làm được thì cô vẫn cố, vì ở quê, người chồng đã yếu và kinh tế không có gì là khá giả. Hơn nữa, các nơi cô giao hàng đều đã quen biết, mọi người coi cô như người nhà, vì vậy cũng bớt buồn và cô độc giữa nơi đất khách quê người.
Đó là 2 trong nhiều người con nơi quê xa tìm tới mảnh đất Lạng Sơn làm ăn, sinh sống. Họ là những người lao động nghèo quanh năm bươn chải với cái nghề đã lựa chọn và mảnh đất để dừng chân. Một năm vất vả với nhiều lo toan cho cuộc sống, cùng với sự cô đơn, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Với họ, mùa xuân thật nhiều ý nghĩa.
Những công nhân xây dựng bên công trình dang dở cuối năm
Rong ruổi qua những con đường thân quen trong thành phố, tôi cứ nghĩ mãi về tâm sự của chú Quang: nhớ vợ con lắm, cảm giác về nhà đón mùa xuân thật ấm áp, cả nhà quây quần bên mâm cơm với mùi thơm của thịt, của đỗ trong chiếc bánh chưng, mùi thơm nồng của chén rượu quê… Cứ nghĩ đến mà chiếc ba lô của chú như nặng trĩu, chú đạp xe thật nhanh ra bến để kịp bắt chuyến xe cuối cùng về Hải Dương.
Với mọi người, mùa xuân bắt đầu từ khi nào? Còn với những người lao động nghèo xa quê, không kịp dọn dẹp trang trí nhà cửa, không kịp tự tay gói và thức thâu đêm với nồi bánh chưng, không kịp chọn cành đào tươi thắm và là hành khách cuối cùng trong năm của chuyến xe đường dài, xuân đến với họ muộn hơn.
Đình Quyết
Đang tải dữ liệu
Poll
Ý kiến ()