“Tặng” quy hoạch và hệ lụy khôn lường
Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 khẳng định, đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Tài nguyên đất đai có ý nghĩa kinh tế-xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Điều 53 Hiến pháp, hiến định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Cụ thể hóa Hiến pháp, Luật Đất đai đã có những quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của Nhà nước và quản lý nhà nước đối với đất đai…
Thế nhưng, trong những năm qua, ở nhiều địa phương, đất đai lại được các nhóm lợi ích ban phát cho nhau bằng những chiêu trò vượt qua luật pháp, đã và đang gây ra những hệ lụy khôn lường. Hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai đã gây thiệt hại cho Nhà nước những nguồn lực vô cùng to lớn. Một trong những chiêu trò được áp dụng tinh vi, khéo léo là hành động “tặng quy hoạch” cho các địa phương.
Hành động “tặng” thường mang nghĩa biểu cảm tốt đẹp, nhưng “tặng” trong “tặng quy hoạch” thì bị yếu tố thực dụng chi phối. Mô thức của hành vi này có thể được diễn đạt như sau: Một nhà đầu tư, sau khi khảo sát kỹ lưỡng, đánh giá lợi thế so sánh và tính toán đầy đủ những nguồn lợi thu được từ một khu vực tài nguyên đất đai mà họ nhắm đến, thì hứa hẹn với chính quyền sở tại sẽ “tặng” quy hoạch. Được chấp thuận, họ sẽ bỏ ra một nguồn kinh phí cho việc khảo sát, đo vẽ, bản đồ, sơ đồ hóa khu vực có ý định đầu tư và trao tặng cho chính quyền địa phương. Cùng với những món quà “tặng” khác kèm theo bản quy hoạch, họ đã làm một việc “cho chính mình” nhưng lại mang danh nghĩa “vì lợi ích chung”.
Nếu rơi vào cái bẫy này, cơ quan công quyền trở thành người bảo chứng cho quyền lợi của các nhà kinh doanh đất đai khi đứng ra công bố bản quy hoạch mà người rắp tâm gom đất đã hào phóng “tặng”. Đó là sự bảo hộ mà những người muốn thâu tóm tài nguyên làm giàu cho chính mình chỉ chờ có vậy. Khi được giao quyền chủ động lập bản quy hoạch cho một dự án, thường là quy hoạch một khu đô thị mới, họ được nắm trong tay quyền năng biến ảo, phá vỡ quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt bằng từ “điều chỉnh”, được “vẽ” theo chủ ý, được “nắn” nguồn tài nguyên quốc gia phục vụ cho lợi ích của mình. Đồng thời, họ cũng nắm chắc trong tay cơ hội trở thành chủ đầu tư dự án, vì ít có ai khác dám chen chân vào nơi mà một “ông lớn” đã xí chỗ bằng một bản quy hoạch hoành tráng mà chính quyền sở tại đã tiếp nhận và công bố. Có chăng, chỉ có thêm một vài “chân gỗ” tham gia đấu thầu để tỏ ra minh bạch hoặc những nhà đầu tư thứ cấp. Tiếp đó, khi đã nắm chắc phần lớn cơ hội trở thành chủ đầu tư, họ sẽ mở một chiến dịch truyền thông sâu rộng, sẽ tổ chức những sự kiện quảng bá rầm rộ về triển vọng dự án…
Hiện tượng “tặng quy hoạch” đang phổ biến ở nhiều địa phương và bản chất của nó hầu như giống nhau. Tài nguyên quốc gia đang bị xâm hại và trục lợi bởi những nhóm lợi ích được kết nối từ các doanh nghiệp và một bộ phận cán bộ chính quyền các cấp, các ngành.
Để bảo vệ và khai thác một cách hiệu quả và minh bạch nguồn đất đai quý giá của đất nước, cần luật hóa, cần xây dựng và thực thi nghiêm túc các quy định cụ thể nhằm chế tài những hệ lụy khôn lường từ vấn đề này.
Ý kiến ()