Sức sống mới trên vùng biên giới
Người dân ở Giang Thành (Kiên Giang) vận chuyển lúa vụ đông xuân đi tiêu thụ. Chúng tôi trở lại vùng biên giới Giang Thành (Kiên Giang) khi vụ lúa đông xuân muộn đang kỳ thu hoạch. Không khí ngày mùa rộn rã, bà con nông dân nơi biên cương còn lắm khó khăn, thiếu thốn này đang phấn khởi trước một vụ mùa bội thu.Cùng với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 969 - Giang Thành và mấy nông dân đang sở hữu những mảnh ruộng sát đường biên giới với nước bạn Cam-pu-chia, chúng tôi ra thăm cột mốc chủ quyền 302. Trên suốt đường đi hương lúa chín luôn phản phất. Cả cánh đồng bao la, rộng lớn một mầu vàng của lúa chín. Tiếng xình xịch của chiếc máy gặt đập liên hợp hòa cùng tiếng nói, tiếng cười của những nông dân làm đồng rộn rã. Sức sống mới đang tràn về trên vùng biên giới, nơi mà chỉ vài tháng trước lũ dữ đã nhấn chìm hàng nghìn căn nhà, hàng nghìn ha lúa, hoa màu, cây trái, mặt nước nuôi trồng thủy sản.Giang Thành là một huyện mới được chia tách...
Người dân ở Giang Thành (Kiên Giang) vận chuyển lúa vụ đông xuân đi tiêu thụ. |
Cùng với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 969 – Giang Thành và mấy nông dân đang sở hữu những mảnh ruộng sát đường biên giới với nước bạn Cam-pu-chia, chúng tôi ra thăm cột mốc chủ quyền 302. Trên suốt đường đi hương lúa chín luôn phản phất. Cả cánh đồng bao la, rộng lớn một mầu vàng của lúa chín. Tiếng xình xịch của chiếc máy gặt đập liên hợp hòa cùng tiếng nói, tiếng cười của những nông dân làm đồng rộn rã. Sức sống mới đang tràn về trên vùng biên giới, nơi mà chỉ vài tháng trước lũ dữ đã nhấn chìm hàng nghìn căn nhà, hàng nghìn ha lúa, hoa màu, cây trái, mặt nước nuôi trồng thủy sản.
Giang Thành là một huyện mới được chia tách từ huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên có năm xã với những cái tên nổi tiếng như: Phú Mỹ, Phú Lợi, Vĩnh Điều, Vĩnh Phú, Tân Khánh Hòa. Vùng đất này thiếu thốn đủ thứ và khó khăn vào bậc nhất của tỉnh Kiên Giang, với nguồn kinh tế chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp. Do nằm trong vùng trũng của tứ giác Long Xuyên và giáp với biển Tây nên chỉ hơn 10 năm trước, phần lớn diện tích đất ở đây hoang hóa vì độ phèn cao, độ mặn lớn, thiếu nguồn nước cho nên không thể trồng lúa và hoa màu. Người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời quần quật suốt năm nhưng không đủ cái ăn, cái mặc sống trong những căn nhà vách lá giữa đồng khô cỏ cháy. Những năm gần đây, nhờ hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng từng bước được hoàn chỉnh cho nên hằng năm, diện tích đất đưa vào sản xuất tăng vọt. Mỗi năm đến hẹn nước lại lên, bờ bao chưa vững chắc cũng gây nên những tổn hại về tài sản và ảnh hưởng lớn cuộc sống của người dân, nhưng bù lại nước lũ cũng đem lượng lớn phù sa về bồi đắp cho những cánh đồng. Trung úy Nguyễn Hồng Hải cho biết: “Trước đây do tập quán sản xuất lạc hậu, bà con còn ít kinh nghiệm trong canh tác lúa, hơn nữa thủy lợi nội đồng kém, phân bón, thuốc trừ sâu hạn chế cho nên vụ mùa thất bát. Gần đây, ngoài chuyện lũ mang phù sa, bà con còn đẩy mạnh công tác tiêu mặn, xả phèn cho nên nhiều vụ lúa trúng lớn, mỗi công ít nhất cũng từ 43 đến 47 giạ lúa khô”.
Chúng tôi dừng lại bên khu ruộng hơn bốn ha của gia đình anh Nguyễn Thanh Tân, gần cột mốc chủ quyền 302. Anh Tân cho biết, đây là số đất do cha mẹ để lại. Những năm trước, cánh đồng thường bỏ hoang một nửa, do không có kênh thủy lợi xả chua, rửa mặn. Cuộc sống của gia đình anh cũng rất vất vả, năm nào đến giáp hạt cũng thiếu hụt. Từ năm 2004 trở lại đây, hệ thống tưới tiêu, kênh mương đã dẫn nước vào sâu trong những cánh đồng, cho nên diện tích đất của gia đình anh đã đưa vào canh tác hết. Năm nào vụ đông xuân anh cũng trúng lớn, còn vụ hè thu đủ ăn. Cuộc sống gia đình được cải thiện, không còn vất vả cảnh chạy ngược, chạy xuôi cày thuê cuốc mướn lo cái ăn, cái mặc. Mấy năm qua, gia đình còn đăng ký với Bộ đội Biên phòng nhận tự quản đoạn biên giới dài hơn một km cặp phần đất ruộng của gia đình. Đến tham quan mô hình làm lúa giống năng suất cao của gia đình anh Huỳnh Văn Lượng, vừa đến nơi anh Lượng nói ngay: “Đây là năm công đất tốt, gia đình tôi dành làm lúa giống. Ơn trời, năm nay lúa trúng, cầm chắc 45 giạ lúa khô/công”. Niềm vui của gia đình bác Huỳnh Văn Tỷ cũng không kém anh Tân, anh Lượng. Bác Tỷ bộc bạch: “Ông bà để lại cho mấy anh em tôi hơn trăm công ruộng, riêng tôi có 20 công đất tốt. Vụ đông xuân này, tôi thu hoạch ăn chắc khoảng 800 giạ lúa. Nếu giá lúa cao tôi bán tại ruộng, còn thấp dưới 4.500 đồng/kg, tôi để lại chờ giá. Vừa rồi không có lúa bán, ăn Tết hẻo quá! Đợt này bán lúa làm tiệc cho sắp nhỏ ăn uống hả hê bù lại!”.
Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Hòa Nguyễn Phú Thuận cho biết, vụ lúa này được sự giúp sức của các đơn vị bộ đội, các cơ quan chuyên môn, cùng với việc nhà nông đẩy mạnh áp dụng khoa học, kỹ thuật vào đồng ruộng, cho nên tất cả diện tích lúa trong vùng chín đều, chắc hạt, bình quân mỗi công đất thu hoạch hơn 40 giạ lúa khô. “Khoảng 20 ngày nữa, toàn bộ diện tích lúa trong huyện sẽ được thu hoạch xong, với thời tiết thuận lợi như hiện nay, bà con yên tâm trong việc phơi và bán lúa”. Cũng theo đồng chí Nguyễn Phú Thuận, lúc nông dân khu vực giáp biên mới bắt đầu canh tác lúa hai vụ, sạ đồng loạt, cho nên đến kỳ thu hoạch gặp nhiều khó khăn về nhân công, phơi, vận chuyển. Bà con phải nhờ sự giúp sức của các lực lượng bộ đội. Nhưng nay, vấn đề này đã được giải quyết, máy gặt đập liên hợp đã hoạt động trên các cánh đồng lúa ở Giang Thành. Các phương tiện vận chuyển lúa, người mua lúa cũng đã vào tận ruộng.
Càng ra sát đường biên, những cánh đồng lúa càng trĩu hạt, lúa chín vàng ôm chặt lấy chân cột mốc, phủ lên đường biên giới. Vùng biên giới Giang Thành có thêm một vụ mùa bội thu, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Kết quả này có phần đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ, nhất là những người lính mang quân hàm xanh.
Theo Nhandan
Ý kiến ()