Rộn ràng lễ hội thánh Cao Sơn ở Tràng An-Bái Đính
Ngày 8/4 (tức ngày 18 tháng 3 âm lịch), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã về dự khai mạc Lễ hội truyền thống Thánh Quý Minh đại vương (hay còn gọi là Cao Sơn Thánh, một trong số những vị thần được người dân thờ phụng theo tín ngưỡng dân gian tại đền Trần, một trong những tứ trấn của kinh đô Hoa Lư xưa, nay thuộc khu du lịch tâm linh Tràng An-Bái Đính (tỉnh Ninh Bình).
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Bùi Văn Nam, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, trụ trì chùa Bái Đính đã tiến hành nghi lễ thỉnh chuông, đánh trống khai hội và cùng các đại biểu ký lên bức thông điệp “Xây dựng quần thể danh thắng Tràng An trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới.”
Lễ hội được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ đức Thánh Quý Minh đại vương và phu nhân, người đã có công trong sự nghiệp gìn giữ nước nhà của dân tộc; cảm tạ ân đức của Ngài đã phù trợ, giúp người dân mưa thuận, gió hoà, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Theo truyền thuyết dân gian, Ngài là một trong ba anh em, ba vị tướng đã được phong Thánh gồm đức Thánh Tản Viên, đức Thánh Cao Sơn, đức Thánh Quý Minh, có công trấn ải Sơn Nam, bảo vệ đất nước thời vua Hùng Duệ Vương (tức Hùng Vương thứ 18). Ngài là một “thượng đẳng thần,” được các triều vua ban chiếu sắc phong, được nhân dân tôn là Thành hoàng làng ở nhiều nơi, nổi tiếng là vị thần linh ứng khi dân gian cầu đảo. Riêng tại tỉnh Ninh Bình có 66 đền thờ đức Thánh Quý Minh đại vương như ở đình làng Sinh Dược (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn), núi Cánh Diều (thành phố Ninh Bình), núi Thiện Dưỡng, đền Kê Thượng (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư)…
Hơn 1.000 chiếc thuyền đã đưa du khách đi vào một vùng non nước chứa đựng biết bao huyền thoại với những thung nước trong xanh, hệ thống hang động với lớp lớp nhũ đá lung linh kỳ ảo. Ở phía xa, núi non tứ bề hùng vĩ soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng, thấp thoáng những đền đài, miếu mạo rêu phong, cổ kính, nơi từng là chỗ tích trữ lương thảo, nơi tập luyện của binh sĩ triều đại nhà Đinh (thế kỷ thứ X), in đậm dấu ấn một thời của kinh đô Hoa Lư lịch sử.
Ý kiến ()