Vốn là gương mặt được mến mộ qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ như Huy trong “Đồng tiền xương máu”, Lãm trong “Người Hà Nội”…, nhưng thời gian gần đây Quyền Linh lại xuất hiện nhiều hơn trong vai trò một người dẫn chương trình của các game show đắt khách. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi về điện ảnh, về nghiệp diễn, Quyền Linh cho biết, khát khao lớn nhất trong đời anh vẫn là điện ảnh, và anh vẫn đang chờ đợi một vai diễn thực sự để đời, một vai diễn khiến mình thăng hoa và tự hào, còn khán giả thì nhớ mãi.
– Xin chào Quyền Linh, lâu nay anh vẫn được biết đến là một diễn viên điện ảnh với nhiều vai diễn được khán giả yêu mến. Nhưng dường như gần đây anh đã rẽ sang lối khác?
– Đúng vậy. Gần đây tôi tham gia nhiều game show của các đài truyền hình với vai trò người dẫn chương trình. Nhưng thực ra niềm đam mê lớn nhất của tôi vẫn là điện ảnh, sinh ra và lớn lên cũng chỉ mê điện ảnh mà thôi. Dẫn chương trình là nghề tay trái chỉ tạm thời làm trong một thời gian thôi, và chắc chắn tôi sẽ sớm trở lại với điện ảnh, và vẫn mong muốn có được những bộ phim thật hay.
Chương trình “Vượt lên chính mình” tôi làm gần đây có thể nói cũng ít nhiều liên quan đến điện ảnh. Tham gia chương trình là những con người, những số phận khác nhau, nhưng có một điểm chung là đều gặp nhiều đau khổ, thậm chí có những hoàn cảnh éo le tới mức khó tin là lại có trong đời thật, như người ta thường nói là “giống trong phim”. Thế nhưng đây lại là những số phận thật, chứ không phải dàn dựng như điện ảnh. Chương trình rất thật, rất đời, cho nên được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Khi làm chương trình, tôi đã liên hệ tới điện ảnh: muốn được khán giả yêu mến, điện ảnh cũng phải “thật”, phải “đời” như vậy.
– Anh có kỷ niệm nào đặc biệt khi tham gia “Vượt lên chính mình” – chương trình do anh làm người dẫn và cũng là đạo diễn, đồng thời mang lại cho anh giải Mai Vàng dành cho người dẫn chương trình xuất sắc nhất từ năm 2005 cho đến năm 2008?
– Nhiều chứ. Mỗi một buổi quay để phát sóng đều là một kỷ niệm đặc biệt. Có những kỷ niệm thấm đẫm nước mắt, cũng có những kỷ niệm tràn ngập hạnh phúc. Tôi đã trải qua hàng trăm, hàng ngàn kỷ niệm như thế qua nhiều năm tham gia chương trình. Ấn tượng nhất với tôi là những người dân nghèo từ bắc chí nam, những nơi chương trình đã đi qua. Họ biết đến và yêu mến Quyền Linh từ điện ảnh, chứ không phải từ một người dẫn chương trình. Nhiều người ở rất xa, rất nghèo, nhưng vẫn là những khán giả vô cùng đam mê và trung thành với điện ảnh, họ đọc vanh vách từng vai diễn, từng nhân vật tôi từng đóng… Tôi thực sự ngạc nhiên và cảm động.
– Anh có “nhớ” điện ảnh không? Và anh nhớ vai diễn nào nhất của mình?
– Nhớ lắm chứ. Nghề diễn đã ngấm vào máu thịt tôi rồi. Kể từ khi chập chững bước vào nghề, đến nay tôi đã có trong tay hàng trăm vai diễn. Có thể kể đến những vai diễn mà tôi rất thích, đồng thời cũng được khán giả yêu mến như trong các phim “Đồng tiền xương máu”, “Người Hà Nội”, “Những nẻo đường phù sa”, “Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ”, “Giao thời”… Nhưng tôi thích nhất hai vai Huy của “Đồng tiền xương máu” và Lãm của “Người Hà Nội”.
– Anh có mong muốn sẽ nhận được một vai diễn để đời, hơn hẳn hai vai diễn mà anh thích nhất đó không?
– Cho đến bây giờ tôi vẫn khát khao một vai diễn thực sự đáng nhớ. Trong hoàn cảnh hiện nay, điện ảnh vẫn đang luẩn quẩn giữa hai xu hướng nghệ thuật và giải trí. Hai câu hỏi thế nào là nghệ thuật và thế nào là giải trí vẫn chưa thể trả lời dứt khoát được, đó cũng là điều khiến tôi khó tìm được vai diễn để đời cho mình. Tôi mong muốn đến một lúc nào đó sẽ tự tìm ra, tự xây dựng vai diễn này cho mình, lúc đó mới có thể có được vai diễn hay nhất của mình. Bởi, không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình. Lúc đó, rất có thể tôi sẽ trở lại với điện ảnh trong một vai trò khác nữa.
– Một đạo diễn chăng?
– Có thể lắm chứ, nhất là muốn sống với điện ảnh lâu dài.
– Những dự định sắp tới của anh là gì?
– Trước mắt, tôi vẫn làm game show thôi, đó cũng là một cách tích luỹ kinh nghiệm và vốn sống. Và cũng để chuẩn bị cho những gì mình muốn làm. Hiện nay, tôi nhận được không ít lời mời đóng phim, nhưng do quá bận rộn, không sắp xếp được thời gian và cũng chưa tìm được vai diễn ưng ý nên tôi chưa nhận lời.
– Anh có lời nhắn nhủ nào dành cho các bạn trẻ, những người sẽ tiếp nối mình trong nghệ thuật thứ bảy không?
– Nhiều bạn trẻ mê điện ảnh có thể đóng phim rất dễ, không cần học mà vẫn diễn được, thậm chí vẫn nổi tiếng. Nhưng thực tế không phải như vậy. Nếu những ai đó gặt hái thành công mà chưa cần qua đào tạo, lời khuyên của tôi là nên quay lại học. Điện ảnh không đơn giản đâu, rất dễ mà cũng rất khó, phát triển nhanh nhưng nếu không chăm chút cũng sẽ lụi tàn rất nhanh. Nó là một trò chơi nghệ thuật, rất khó, không phải ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra. Điện ảnh đích thực phải học từ trường lớp, phải có cơ bản mới phát triển được.
– Xin cảm ơn và chúc anh sớm đạt được mong muốn.
Ý kiến ()