Phim "Đường Sơn đại địa chấn" lấy nước mắt khán giả
Chọn lối thể hiện tình cảm, nhiều tâm sự, đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã khắc họa lại những đau khổ, mất mát trong trận động đất tàn khốc nhất của lịch sử Trung Quốc bên cạnh những kỹ xảo hoành tráng. Bộ phim được thực hiện để tưởng niệm những nạn nhân của cơn đại địa chấn tại Đường Sơn năm 1976.
Câu chuyện tình người trong cơn địa chấn
Năm 2006, đạo diễn Phùng Tiểu Cương tình cờ biết đến cuốn tiểu tuyết của Trương Linh mang tên Đường Sơn đại địa chấn(hay còn có tên khác là Trận động đất khủng khiếp ở Đường Sơn). Câu chuyện sâu sắc và chân thực này đã làm vị đạo diễn vô cùng cảm động. Đến năm 2008, sau trận động đất tàn phá Tứ Xuyên, chính phủ thành phố Đường Sơn đã gửi lời mời đề nghị vị đạo diễn họ Phùng thực hiện một bộ phim tưởng niệm những nạn nhân trong trận động đất đã phá hủy thành phố của họ vào năm 1976.
Chuyện phim kể về hai đứa trẻ sinh đôi 7 tuổi Phương Đăng – Phương Đạt bị vùi lấp dưới đống đổ nát của trận động đất kinh hoàng. Người mẹ (Lý Nguyên Ni – do diễn viên Từ Phàm đóng) vật vã tìm con trong cơn hoảng loạn… Khi tìm được 2 đứa trẻ cũng là lúc mà Nguyên Ni phải đứng trước quyết định vô cùng khó khăn. Đội cứu nạn nói với cô rằng không thể cứu được cùng lúc 2 đứa, việc cứu một đứa trẻ chắn chắn sẽ khiến đứa còn lại phải bỏ mạng. Nguyên Ni cuối cùng đã chọn cứu lấy đứa con trai – Phương Đạt.
Lý Nguyên Ni đau đớn nhìn 2 con bị vùi trong đống đổ nát. |
Khi thốt lên lựa chọn cô không biết rằng những lời nói của bà đã bị cô con gái Phương Đăng nghe thấy… Mặc dù bị coi như đã chết và bỏ lại ở đó, cô bé đã sống sót một cách kỳ diệu, trong khi mọi người cứ đinh ninh rằng em chỉ là một cái xác. Phương Đạt tỉnh dậy trong cơn mưa tầm tã, bên cạnh thi thể người cha đã chết của mình.
Phương Đăng từ cõi chết trở về. |
… Sau những cú sốc tinh thần hậu thảm họa và ký ức đau đớn về quyết định của mẹ, Phương Đăng (Trương Tịnh Sơ đóng) từ chối để lộ danh tính. Cô bé được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng trung niên. Nhiều năm trôi qua, dù đang trong quá trình chuyển tới Canada để lập gia đình, bóng ma quá khứ về ký ức trận động đất và quyết định nghiệt ngã của người mẹ vẫn tiếp tục đeo đuổi tâm trí cô, cũng như trong suốt những năm tháng trưởng thành.
32 năm sau đó, trận động đất ở Tứ Xuyên tiếp tục cướp đi nhiều sinh mạng. Phương Đăng quay trở về Trung Quốc tình nguyện tham gia đội cứu nạn. Tận mắt chứng kiến nỗi đau của những người khác trong thảm họa tự nhiên đã giúp cô vượt qua chính cú sốc về tinh thần của bản thân và tha thứ cho mẹ mình. Cuối cùng, cô đoàn tụ với gia đình sau 32 năm chia cách.
Khi đưa câu chuyện lên phim, đạo diễn Phùng Tiểu Cương nhận thấy cách dẫn truyện và xây dựng nhân vật trong nguyên bản cần được phát triển thêm, ông quyết định lấy sức mạnh của tình yêu làm đề tài chủ đạo, thay vì tập trung vào những người sống sót hay sự thay đổi của xã hội trong vòng hơn ba thập kỷ. Tình yêu thương vô bờ bến, không hề phai nhạt trước khoảng cách hay thời gian.
Hoàn thành bản nháp đầu tiên của kịch bản, Phùng Tiểu Cương hiểu rằng câu chuyện có sức mạnh khơi gợi xúc cảm vô cùng lớn, mặc dù bản thân nó không thuộc thể loại phim “bom tấn”. Ông nhớ lại, “Dịp năm mới, tôi kể câu chuyện cho vài người bạn nghe trong bữa tối và tất cả đều bật khóc. Sau đó tôi thử tiếp tục kể câu chuyện ấy khoảng 10 lần nữa cho những nhóm bạn khác nhau, và họ cùng chung một phản ứng như vậy”.
Tái hiện lịch sử
Việc tái hiện lại bộ mặt của Trung Quốc những năm 70 là một thử thách vô cùng khó khăn đối với các nhà làm phim. Đường Sơn đại địa chấn cần một số lượng lớn đạo cụ đại diện cho mọi mặt của cuộc sống thường nhật. Đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã mở một cuộc họp báo, kêu gọi quần chúng đóng góp tất cả những gì có thể, dù nhỏ bé đến đâu, chỉ cần là đồ vật thuộc về thời kỳ đó. Sau này thậm chí còn có một nhóm chịu trách nhiệm thu thập và phân loại tất cả những đồ dùng quyên góp được.
Nhà sản xuất Hồ Hiểu Phong nói: “Chúng tôi đã nhận được hàng trăm chiếc xe đạp mà dẫu có bỏ bao nhiêu công cũng không tự kiếm được. Từ những đồ vật nhỏ như hộp bút chì hay hộp đựng đồ ăn trưa cho trẻ con, tới những chiếc máy khâu lớn và tủ quần áo từ thời kỳ ấy. Đạo cụ quyên góp được chất đầy 2 nhà kho, số còn lại chúng tôi phải để ở sân trước để tránh khỏi bị mưa. Không có những đồ quyên góp đó, chúng tôi đã không thể thực hiện một bộ phim thực tế đến thế này”.
Một trong những yếu tố không thể thiếu của việc tái hiện trận động đất tại Đường Sơn là con người. Cảnh quay lớn nhất của phim có đến 2000 diễn viên quần chúng. Họ là những người đang sinh sống tại Đường Sơn, hầu hết đều có người thân gặp nạn trong trận động đất. Lẽ dĩ nhiên, bộ phim gợi lại những ký ức đau đớn trong quá khứ nhưng họ vẫn tới trường quay hàng ngày để ủng hộ đoàn làm phim.
Mặc dù đặt mốc thời gian vào tháng 7, những cảnh phim diễn ra ngay sau trận động đất lại được quay vào tháng 10. Với thời tiết mà những diễn viên, và ngay cả diễn viên quần chúng, đều phải mặc quần ngắn để chống lại cái nóng ngột ngạt của mùa hè, thì trong bối cảnh phim, thời tiết đang rất lạnh và mưa. Họ đã liên tục tới trường quay khoảng 30 ngày, không một lời phàn nàn về nước mưa hay bùn đất. Sau cùng, đoàn làm phim đã dựng riêng một nhà tắm cho các diễn viên quần chúng ngay trong trường quay.
Cảnh đốt vàng mã trong phim. |
Nhà sản xuất Hồ Hiểu Phong nhớ lại: “Tôi đã thực sự cảm động khi quay cảnh những người sống sót đốt vàng mã cho người đã chết. Gia đình nào ở Đường Sơn cũng làm lễ và đốt vàng mã cho người thân của họ vào cùng ngày, cứ mỗi năm một lần kể từ trận động đất. Hôm đó, khi đạo diễn hô “cắt”, không ai dừng lại, họ tiếp tục khấn vái. Chúng tôi đứng đó trong im lặng, rồi cùng họ bày tỏ nỗi tiếc thương, hoàn toàn không có khái niệm gì về việc nghỉ giải lao ăn tối”.
Bộ phim được thực hiện để tưởng niệm những nạn nhân trong trận động đất khủng khiếp ở Đường Sơn (Trung Quốc) vào năm 1976 sẽ chính thức được công chiếu trên toàn quốc Việt Nam vào 15/10.
Ý kiến ()