NSƯT Minh Châu kể chuyện hút thuốc lào "sành điệu"
Nữ diễn viên xuất sắc phim truyền hình dài tập 2011, NSƯT Minh Châu tâm sự, sau khi bộ phim lên sóng, một người bạn gọi điện bảo thường xuyên xuống Hải Phòng làm viêc, nên có thể mang về cho Minh Châu một ít thuốc lào ngon. Thậm chí, khi “bà Thường” đi dạo quanh khu nhà, một số các bạn trẻ ngồi quán nước ven đường cứ gọi rủ vào làm “một bi”, “nâng cao sỹ diện”.
– Vượt qua nhiều diễn viên trong nam, ngoài bắc giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình dài tập trong lễ trao giải Cánh diều vàng vừa qua, chị cảm thấy hài lòng với nỗ lực của mình?
– Tôi rất bất ngờ và vui mừng. Trước đây, trong các lễ trao giải thưởng về phim ảnh, Việt Nam mình thường có kiểu chia giải, tức là cô này từng đoạt giải nọ giải kia thì lần trao giải này nên nhường lại cho người khác. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức vì sự công tâm. Đây là lần thứ 3 tôi nhận giải thưởng cao quý này, nên niềm vui được nhân lên gấp 3.
NSƯT Minh Châu và Chiếc điếu bát cổ do khán giả ở Việt Trì (Phú Thọ) tặng. |
Thực ra mà nói, tôi cũng không quá ngạc nhiên chuyện mình đoạt giải thưởng. Bởi tôi nghĩ, công sức bản thân bỏ ra xây dựng nhân vật bà Thường trong phim Bí thư Tỉnh ủyđã gây ấn tượng tốt với khán giả. Sau khi bộ phim phát trên truyền hình, tôi nhận được nhiều thư, điện thoại của bạn bè, thậm chí từ những khán giả tôi không biết là ai cả. Đây mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, chứ không như ngày xưa, đóng phim truyện nhựa, dù có cố gắng nhiều đến đâu chăng nữa, khán giả vẫn không hề biết tới mình.
– Vào vai một nhân vật lịch sử có thật, lại rất cá tính như biết hút thuốc lào, luôn quấn khăn trên đầu, hẳn chị có nhiều kỷ niệm thú vị với vai diễn này?
– Trong từng vai diễn, tôi biết điểm quan trọng nhất của nhân vật là gì, cần thêm da đắp thịt vào nhân vật đó như thế nào! Tôi luôn cố gắng tạo cho nhân vật của mình một đời sống riêng, dù từng gánh trên vai nhiều nhân vật na ná giống nhau. Có thể nói, xem bà Thường trong Bí thư Tỉnh ủy, mọi người đều ấn tượng chi tiết hút thuốc lào, cộng thêm tính cách mạnh mẽ, tốt tính, luôn ủng hộ cố bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc.
Ngay khi đọc kịch bản vai diễn, tôi rất phấn chấn vì thích khai quật khả năng của mình, thích thể hiện nhân vật khác thường, khác người và khác bản thân. Tuy nhiên, tôi khá lo lắng về chuyện hút thuốc lào làm sao cho chân thật, không phải “diễn”.
Trong thời gian đoàn làm phim tiếp xúc gia đình bác Kim Ngọc, tôi thường xuyên dò hỏi về vai diễn này và được biết bà Thường ngoài đời tên là bà Đồng, quê Bắc Ninh. Thêm nữa, tôi nghe kể bà Đồng từ trẻ tới già, cho đến tận khi chết, lúc nào cũng quấn một chiếc khăn trên đầu. Đây là chi tiết làm tôi rất “khoái” vì cùng thời điểm, tôi đang tham gia một phim hiện đại Đi qua vùng biển độngcủa Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Nên việc quấn tóc làm tôi bớt lo hơn hẳn.
– Chị học ở đâu cách hút thuốc lào để lên hình diễn đạt như vậy?
– Tôi được một người bạn học ngày xưa biết hút thuốc lào dạy. Tôi thấy thuốc lào hôi lắm, chỉ cần thấy người khách hút bên cạnh đã thấy khó chịu rồi. Vì vậy, trong phim, lúc đầu tôi nghĩ ra cách hút thuốc lá, ngậm khói trong miệng rồi giả vờ ngậm vào điếu cày, rồi phả ra khói. Tuy nhiên cách này không ổn, do khói thuốc lá quá ít, nên bắt buộc phải cố gắng học hút thuốc lào.
“ Ngoài đời, tôi thích bảo vệ bạn bè, kể cả nếu bản thân có gặp thiệt thòi đi chăng nữa“. |
Sau khi bộ phim phát sóng, một người bạn ở Viện mắt Trung ương gọi điện bảo tôi rằng cô ấy thường xuyên xuống Hải Phòng mổ cho bệnh nhân, nếu tôi cần thuốc lào, thì mỗi lần xuống đó, chị ấy mang về cho một ít, rồi đùa nói: Xem phim, thấy hút thuốc lào sành điệu quá, chắc nghiện ngập quá rồi! Thậm chí không ít lần tôi đi dạo quanh nhà, một số các bạn trẻ ngồi quán nước ven đường, cứ gọi rủ vào làm “một bi”, “nâng cao sỹ diện.
Tuy nhiên, nhiều khán giả gọi điện hỏi xem tôi có hút thuốc lào thật không? Tôi nói là có, nhưng nhiều người không tin, nghi ngờ đó là kỹ xảo. Thế mới có chuyện trong một chương trình truyền hình, BTC muốn tôi mang điếu cày, thuốc lào, hút trước khán giả.
– Nghe nói sau bộ phim này, chị được khán giả hâm mộ tặng những… 2 chiếc điếu hút thuốc lào…
– Đúng như thế, ngoài chiếc điếu cày nhỏ từng hút thuốc trên sân khấu trước khán giả, tôi còn một chiếc điếu bát cổ do khán giả ở trên Việt Trì tặng. Tôi rất trân trọng và thích thú với món quà là 2 chiếc điếu. Không bỗng dưng ai đó tặng cho bạn món quà độc đáo như thế, nó chứng tỏ vai diễn của tôi tạo được ấn tượng tốt. Với tôi, món quà nhận được này là vô giá.
– Phải mất hơn 1 năm, bộ phim Bí thư Tỉnh ủy mới hoàn thành xong. Trong khi đó, giá tiền công trả một tập phim nhà nước hạn hẹp, mà chị phải thường xuyên di chuyển từ Hà Nôi và Vĩnh Phúc. Lý do nào khiến chị hết lòng, hết sức để có một vai diễn thành công đến thế?
– Được tham gia vào một bộ phim nói về nhân vật lịch sử có thật, được nhân dân yêu mến chính là một hạnh phúc lớn. Lần đầu tiên làm phim xa nhà mà tôi thấy vui đến vậy. Tình cảm của lãnh đạo, người dân trên Vĩnh Phúc là động lực lớn cho đoàn làm phim. Tôi không hề nghĩ đến chuyện cát-xê, cực khổ khi được coi là người nhà ở vùng đất đó.
– Tính cách bà Thường trong phim có điểm chung gì với NSƯT Minh Châu ngoài đời?
– Bà Thường là người bao dung, nghị lực không sợ ý áp lực cấp trên, để bảo vệ đường đi của cố Bí thư Kim Ngọc. Ngoài đời, tôi thích bảo vệ bạn bè, kể cả nếu bản thân có gặp thiệt thòi đi chăng nữa.
Ý kiến ()