NSƯT Bảo Quốc: Đừng nghĩ mình là số 1
“Nếu bạn bè không thương thì tôi khó có thể trụ được một quãng đường dài như thế. Đừng nghĩ mình làm số một, khán giả sẽ không thương” – NSƯT Bảo Quốc chia sẻ.
Vào hai ngày 14 và 15/5/2011, liveshow “52 năm – góp với nhân gian một tiếng cười” của NSƯT Bảo Quốc sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM. Trong giai đoạn miệt mài luyện tập chuẩn bị cho đêm diễn quan trọng, NS Bảo Quốc đã dành thời gian chia sẻ về liveshow đầu tiên của mình.
NSƯT Bảo Quốc sinh năm 1949, quê ở Tây Ninh, là một trong những diễn viên gạo cội của làng hài Việt Nam. Tuy khởi đầu sự nghiệp là nghệ sĩ cải lương nhưng Bảo Quốc đã nhanh chóng thể hiện được tố chất diễn hài đặc biệt của mình. Với hàng ngàn vai diễn mà ông từng thể hiện trong suốt mấy thập kỷ, đã để lại cho khán giả nhiều dấn ấn sâu đậm. Từ đây khán giả thêm yêu mến và cảm phục tài năng, đạo đức của một người Nghệ sĩ tài hoa.
NSƯT Bảo Quốc |
– Là một nghệ sĩ được khán giả cả nước yêu mến suốt hàng chục năm qua, gia đình khá giả, tuổi nghề vững vàng, vậy tại sao lúc này anh mới làm liveshow?
– Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm một chương trình cho riêng cho mình. Nhưng năm 2009, khi tôi sang Hoa Kỳ thăm con, thì Hồng Loan – con gái tôi đã tổ chức chương trình mang tên “50 năm – vui cười cùng sân khấu” dành tặng tôi nhân Ngày của cha. Sau chương trình, nhiều khán giả trong nước thắc mắc vì sao tôi không làm một chương trình cho riêng mình, và từ đó ý nghĩ tổ chức một liveshow để tri ân khán giả cứ ấp ủ mãi trong tôi. Nhận thấy hiện tại đã là thời điểm thích hợp, tôi quyết định tổ chức chương trình.
– Trong vô số nhân vật anh từng đảm nhận, vai diễn nào để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất?
– Có rất nhiều vai diễn nhưng tôi nhớ nhất là vai chàng sinh viên trong vở Con ma nhà họ Hứa vào năm 1972. Tôi còn nhớ trong một lần ra mắt vở, không may anh Thanh Việt – một cây hài nhất nhì Sài Gòn lúc bấy giờ gặp sự cố không thể tham gia. Ngặt nổi vé đã bán hết, chị Thanh Nga liền vận động tôi ra sân khấu thế vai, không ngờ được khán giả tán dương không ngớt. Trước đó, vốn dĩ tôi chỉ đóng những vai mùi, khép phụ hay những vai lẳng… Vở diễn đã làm thay đổi cuộc đời tôi, đánh dấu sự thành công của Bảo Quốc khi chuyển hẳn qua vai hài. Chính nhờ sự chuyển mình đó, tôi được khán giả yêu mến cho đến ngày nay. Sau vai diễn này, nhiều đạo diễn đã “đo ni đóng giày” giúp tôi được nhiều khán giả biết đến. Cho đến gần đây, vai Châu Tấn của tôi trong vở Nỏ Thần tiếp tục tạo một dấu ấn khác cho khán giả, chuyển Bảo Quốc từ hình ảnh hài quen thuộc sang vai độc.
– Điểm đặc biệt trong liveshow của anh là gì?
– Do sở trường diễn hài nên tôi chọn hầu hết các tiết mục mang đậm tiếng cười, trong chương trình tôi muốn tri ân cải lương – bộ môn được xem là cái gốc của đại gia đình và riêng bản thân Bảo Quốc. Đêm diễn dài 3 giờ với 4 tiết mục, trong đó có cải lương xã hội là vở “Đi biển một mình”, có cải lương tuồng cổ là trích đoạn “Lữ Bố hí Điêu Thuyền”, kịch cũng có hai tiết mục: “Nỏ thần” và “Thị Mầu”, đều là những vở diễn gắn với tên tuổi mình suốt 52 năm qua.
Khách mời cho liveshow gồm có nghệ sĩ Tấn Beo, Trung Dân, Hồng Vân, Anh Vũ (hài kịch), Lệ Thủy, Kim Tử Long, Vũ Luân, Tú Sương (cải lương), Chi Bảo, Huỳnh Đông (điện ảnh)… Các nghệ sĩ trong gia đình Bảo Quốc có Hữu Châu, Hồng Loan, Hà Linh, Gia Bảo. Trong chương trình của tôi không có quảng cáo, không phải là tôi chảnh, mà đây là liveshow tôi tri ân khán giả và cũng có thể là duy nhất trong cuộc đời tôi nên tôi muốn nó được trọn vẹn. Đặc biệt, liveshow không có MC mà là một người dẫn chuyện từ đầu đến cuối đó là nghệ sĩ Ngọc Giàu.
– Tại sao anh lại chọn Ngọc Giàu làm người dẫn chuyện?
– Tôi còn nhớ, khi chị Ngọc Giàu khoảng 15, 16 tuổi thì về đoàn Thanh Minh, lúc đó tôi chỉ mới 12, 13 tuổi. Do thời gian ở đoàn khá lâu, chị là người chứng khiến tôi trưởng thành cùng các vai diễn, nghệ sĩ Ngọc Giàu không chỉ là người chị, người đồng nghiệp gắn bó, điều quan trọng là chị hiểu rất nhiều về cải lương…
– Có quá nhiều nhân vật tên tuổi tham gia trong liveshow, anh không sợ hình ảnh mình bị “lép vế”?
– Từ xưa đến giờ, nếu gọi tôi bằng hai từ khiêm tốn cũng đúng. Bởi những lúc nổi danh vang lừng nhất, trong các vở diễn tôi vẫn sẵn sàng “nép mình” cho bạn diễn. Tôi không bao giờ ngại vấn đề đó. Trong khi diễn với đồng nghiệp, tôi đồng ý làm bước điệm cho họ, từ Phú Quý, Hồng Tơ, Bảo Chung cho đến Quang Minh, Hồng Đào…, tất cả những bạn diễn của mình. Đừng nghĩ nếu mình không nổi trội thì sẽ bị người khác dẫm đạp để rồi mất hút. Khi diễn, mình phải biết tìm tòi sáng tạo để có những cái riêng, và khiêm tốn là đức tính cần thiết giúp tôi sống bằng nghiệp diễn và được khán giả yêu mến cho đến ngày nay.
– Qua chương trình, anh muốn xây dựng hình tượng Bảo Quốc thế nào?
– Tôi lại không muốn thấy hình tượng của riêng cá nhân tôi. Những vở diễn trong chương trình này nhằm mục đích minh họa cho người dẫn chuyện chứ không phải là những vở diễn để tôn vinh cá nhân. Với tôi, lúc nào mình cũng mang ơn cải lương. Trong tình trạng cải lương tuột dốc như hiện nay, qua chương trình, tôi muốn mọi người hiểu hơn về cải lương. Muốn mọi người thấy rằng một người nghệ sĩ muốn tồn tại thì phải biết cách sống, cách ứng xử với bạn bè đồng nghiệp như thế nào. Đồng thời góp một phần nhỏ giúp cho cải lương tồn tại.
– Vậy theo anh, điều gì đã giúp tên tuổi Bảo Quốc đứng vững trên sân khấu suốt mấy mươi năm qua?
– Để tồn tại trên sân khấu không chỉ cần một người có tài mà còn phải có đạo đức nghề nghiệp. Quan trọng nhất là sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía đồng nghiệp của mình. Bởi nếu bạn bè không thương thì tôi khó có thể trụ được một quãng đường dài như thế. Phải biết kết hợp với những bạn diễn để cùng nhau phát triển. Đừng nghĩ mình làm số một, khán giả sẽ không thương. Nó cũng giống như trong trận đá banh, nếu đồng đội không chuyền banh thì làm sao sút lọt lưới. (Cười)
– Xin cảm ơn anh!
Ý kiến ()