Nóng bỏng trong cuộc đối đầu I-ran - phương Tây
I-ran tuyên bố sẽ ngừng xuất khẩu dầu sang các nước châu Âu sau khi EU "theo gót" Mỹ áp đặt trừng phạt lĩnh vực dầu mỏ của I-ran. Trong khi đó, chuyến làm việc của phái đoàn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại I-ran nhằm "làm sáng tỏ" những cáo buộc của phương Tây về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tê-hê-ran không đạt kết quả đáng kể nào.Các hành động "trả đũa" lẫn nhau leo thang khiến cuộc đối đầu giữa I-ran với phương Tây rơi vào tình trạng "nước sôi lửa bỏng".Là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), dầu mỏ là nguồn sức mạnh quan trọng của I-ran, song cũng bị phương Tây coi là "gót chân A-sin" của quốc gia vùng Vịnh này. Để gây sức ép đối với chương trình hạt nhân của I-ran, Mỹ và EU đã liên tục tung ra các "chiêu trừng phạt" nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và Ngân hàng trung ương I-ran. EU cấm nhập khẩu toàn bộ dầu mỏ của I-ran sau năm tháng nữa. Tuy nhiên, I-ran cũng sử dụng...
Các hành động “trả đũa” lẫn nhau leo thang khiến cuộc đối đầu giữa I-ran với phương Tây rơi vào tình trạng “nước sôi lửa bỏng”.
Là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), dầu mỏ là nguồn sức mạnh quan trọng của I-ran, song cũng bị phương Tây coi là “gót chân A-sin” của quốc gia vùng Vịnh này. Để gây sức ép đối với chương trình hạt nhân của I-ran, Mỹ và EU đã liên tục tung ra các “chiêu trừng phạt” nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và Ngân hàng trung ương I-ran. EU cấm nhập khẩu toàn bộ dầu mỏ của I-ran sau năm tháng nữa. Tuy nhiên, I-ran cũng sử dụng dầu mỏ như một “vũ khí” để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây. Bộ Dầu mỏ nước này tuyên bố sẽ ngừng xuất khẩu dầu cho một số nước châu Âu, trong khi Tê-hê-ran dọa đóng cửa eo biển Hoóc-mút, tuyến đường biển chiến lược vận chuyển tới một phần ba lượng dầu của thế giới, nhằm ngăn chặn việc cung cấp dầu cho châu Âu. Mặc dù A-rập Xê-út và các nước vùng Vịnh cam kết với phương Tây sẽ “bù lại” nguồn dầu mỏ thiếu hụt từ I-ran, song các quốc gia này cũng phụ thuộc eo biển Hoóc-mút. Nhiều nhà phân tích cho rằng, lệnh cấm vận của EU không những mất tác dụng đối với I-ran mà lại “gậy ông đập lưng ông”, bởi cũng sẽ làm nhiều nước châu Âu đau đầu. Các nước nhập khẩu dầu mỏ lớn như Hy Lạp, I-ta-li-a và Tây Ban Nha (ba nước nhập của I-ran tới 600 nghìn thùng/ngày), không dễ dàng tìm các nhà cung cấp thay thế.
Trái ngược diễn biến đầy kịch tính trong lĩnh vực dầu mỏ, cuộc đàm phán giữa IAEA với I-ran lại diễn ra khá êm ả. Kết thúc chuyến làm việc tại quốc gia vùng Vịnh này, các chuyên gia IAEA vẫn chưa đưa ra được “thông tin chứng minh rằng Tê-hê-ran có hành động phát triển thiết bị nổ hạt nhân”, như tổ chức này từng tuyên bố. Chuyến công tác ba ngày của các chuyên gia IAEA do Trưởng thanh sát viên H.Nắc-ca-ớt dẫn đầu khép lại sau các cuộc đàm phán “tích cực và mang tính xây dựng”, cùng với kế hoạch cho các cuộc gặp tiếp theo. Báo chí I-ran tiết lộ, trong chuyến thăm này, đoàn thanh sát viên IAEA đã không thị sát cơ sở hạt nhân của I-ran, mà chỉ đàm phán với các quan chức nước này. Nhằm chứng tỏ chương trình hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình, I-ran tuyên bố cho phép IAEA thăm bất cứ khu vực hạt nhân nào yêu cầu. Tuy nhiên, Tê-hê-ran cũng tuyên bố sẵn sàng cân nhắc một “khung thỏa thuận” mới cho hợp tác giữa hai bên, nếu IAEA trở thành “công cụ” của phương Tây nhằm gây sức ép đối với nước này.
Mỹ và phương Tây vẫn luôn có những tuyên bố về khả năng I-ran chế tạo bom hạt nhân, song đến nay vẫn chưa đưa ra được bằng chứng. Mới đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ G.Clép-pơ còn nói rằng, I-ran vẫn “chưa dứt khoát” trong quyết định sản xuất bom hạt nhân mặc dù nước này có khả năng. Tuyên bố này không giống những gì mà Lầu năm góc mới đây quả quyết rằng, I-ran có thể phát triển một quả bom hạt nhân trong vòng một năm tới. Trong khi đó, trong những ngày qua, các nghị sĩ Mỹ vẫn liên tiếp đề xuất siết chặt trừng phạt I-ran nhằm gia tăng sức ép buộc quốc gia Hồi giáo này ngừng chương trình hạt nhân.
Bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây, I-ran đã nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình. I-ran một mặt bày tỏ thiện chí sẵn sàng trở lại bàn đàm phán hạt nhân với nhóm P5 1 (gồm Đức cùng năm nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, và Trung Quốc), mặt khác cũng có những động thái bị phương Tây cho là “thách thức”. I-ran tiếp tục tăng cường làm giàu u-ra-ni và tuyên bố tiến hành kế hoạch đặt thanh nhiên liệu hạt nhân làm giàu tới 20% vào lò phản ứng nghiên cứu. I-ran còn thường xuyên thông báo “những đột phá mới” trong sản xuất vũ khí tối tân bằng công nghệ cao, như máy bay không người lái tự chế mới, máy bay tuần tra hải quân điều khiển từ xa…
Việc phương Tây luôn sử dụng chương trình hạt nhân của I-ran để gây sức ép Tê-hê-ran với các biện pháp siết chặt trừng phạt bộc lộ những thất bại của hoạt động ngoại giao phương Tây. Những “đòn” tưởng như mạnh tay ấy đã không những không làm nản chí I-ran mà càng đẩy quốc gia này vào thế “đối đầu”. Những động thái “trả đũa” lẫn nhau giữa hai bên sẽ chỉ tác động tiêu cực thị trường dầu mỏ thế giới và càng như “lửa đổ thêm dầu” vào khu vực Trung Đông vốn luôn nóng bỏng.
Theo Nhandan

Ý kiến ()