Nơi chăm sóc các nạn nhân chiến tranh
Sống trong Trung tâm trợ giúp nạn nhân chiến tranh, mẹ con chị Hoàn đã đỡ vất vả hơn. Trung tâm trợ giúp nạn nhân chiến tranh, ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh (Hà Nội) được thành lập từ tháng 6-2009, với mục đích thực hiện chương trình xã hội hóa nhân đạo của Nhà nước, chăm sóc, giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sống ở trung tâm, các nạn nhân không chỉ được phục hồi chức năng, chữa trị bệnh do hậu quả chiến tranh để lại, mà họ còn được học nghề, học văn hóa và được tạo việc làm phù hợp.Giám đốc Trung tâm trợ giúp nạn nhân chiến tranh Kiều Hải Thoại, cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, sau hơn một năm hoạt động trung tâm đã mở được sáu lớp dạy nghề làm tóc giả và may màn xuất khẩu miễn phí giúp 280 học viên có việc làm; đỡ đầu hằng tháng cho 67 nạn nhân chiến tranh với mức 300.000 đồng/tháng/người. Hiện trung tâm đang cưu mang, tổ chức sản xuất tại chỗ...
|
Giám đốc Trung tâm trợ giúp nạn nhân chiến tranh Kiều Hải Thoại, cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, sau hơn một năm hoạt động trung tâm đã mở được sáu lớp dạy nghề làm tóc giả và may màn xuất khẩu miễn phí giúp 280 học viên có việc làm; đỡ đầu hằng tháng cho 67 nạn nhân chiến tranh với mức 300.000 đồng/tháng/người. Hiện trung tâm đang cưu mang, tổ chức sản xuất tại chỗ tạo việc làm cho 80 nạn nhân chiến tranh với hai nghề: làm tóc giả và may màn xuất khẩu, với mức thu nhập bình quân từ 700.000 đồng/người/tháng đến 1,5 triệu đồng/người/ tháng.
Hầu hết những nạn nhân được trung tâm cưu mang đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, cuộc sống đang trong cảnh bế tắc. Vì thế, trước khi vào trung tâm họ rất bi quan, chán nản. Thế nhưng, được sự chăm sóc, chỉ bảo tận tình của các cán bộ, nhân viên trung tâm, họ đã dần dần lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Nhiều người đã thay đổi hẳn nếp nghĩ, cách nhìn nhận tiêu cực về cuộc sống. Từ tự ti, sống khép kín, họ đã tự tin hơn, sống chan hòa, cởi mở, thân thiện với mọi người chung quanh. Điển hình như Chu Quang Đức, một nạn nhân chiến tranh có đôi chân và hai tay co quắp, thân thể nhỏ nhắn chỉ như một học sinh cấp tiểu học. Để có thể theo học được với bạn bè, Đức đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Đức chia sẻ: Học xong Đại học Sư phạm, em đã cố gắng đi xin việc làm, nhưng kiếm được việc làm phù hợp với người không lành lặn như em quả là khó. Sau nhiều lần thất bại trong việc tìm việc làm, em rất chán nản và bi quan. Đúng lúc đó, em được ông Thoại đưa về làm giáo viên dạy văn hóa, dạy tin học và sống hòa đồng với những người bạn cùng cảnh ngộ. Đồng thời, các bác, các cô chú trong Trung tâm đã tạo cho em môi trường phù hợp để em cống hiến sức lực và trí tuệ, em thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, không còn cảm giác như người thừa.
Nhiễm chất độc da cam từ bố, hai chân bị khoèo, sức khỏe yếu nên chị Vũ Thị Hoàn gần như không làm được việc nặng. Đã vậy, đứa con nhỏ của chị luôn ốm yếu, chi phí thuốc thang hết sức tốn kém khiến cuộc sống mỗi lúc một lâm vào cảnh khó khăn, bế tắc. Chị Hoàn đã được trung tâm trợ giúp nạn nhân chiến tranh đón về cưu mang. Sống ở trung tâm, chị Hoàn được học nghề may, có việc làm với mức thu nhập ổn định. Tuy cuộc sống chưa khấm khá nhưng chị Hoàn đã có thêm niềm tin vào cuộc sống. Chị đang cố gắng và phấn đấu làm việc hết mình để nuôi con ăn học thành người.
Công việc của trung tâm vẫn còn ngổn ngang và gặp phải nhiều khó khăn do nguồn kinh phí hoạt động quá hạn hẹp, chỉ trông chờ vào tài trợ của các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm. Vì thế, trung tâm luôn mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, các cá nhân có tấm lòng từ thiện để trung tâm có thêm điều kiện phục vụ các nạn nhân chiến tranh tốt hơn.
Theo Nhandan
Ý kiến ()