Những vấn đề đặt ra trong xã hội hóa giáo dục đại học
Tuy nhiên, để chủ trương và nghị quyết đi vào cuộc sống rất cần các cấp lãnh đạo, đặc biệt là các bộ, ban, ngành từ trung ương đến địa phương triển khai thành các cơ chế chính sách và chế độ thật cụ thể. Dường như các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng vẫn đứng ngoài sự nghiệp giáo dục. Thật ít có doanh nghiệp bắt tay, mặn mà với các trường ÐH, CÐ; chưa hề đặt hàng yêu cầu chất lượng đầu ra; chưa hề đóng góp kinh phí hỗ trợ các sinh viên… và thực tế cho thấy không ít các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chỉ cần có chính sách trả lương cao là tha hồ “hớt váng sữa”, tha hồ chọn lọc người tài. Chúng ta đã và đang thua trên sân nhà như thế!
Lại nói đến hệ thống các trường ÐH, CÐ ngoài công lập. Nhiều người vẫn đặt câu hỏi: Vì sao các trường này khó tuyển sinh? Vì sao nhiều phụ huynh vẫn khuyên con em mình là có trượt trường công thì mới vào trường tư? Vì sao học phí các trường tư cao hơn các trường công…? Phải chăng có sự không bình đẳng giữa các trường ÐH, CÐ công lập được Nhà nước đầu tư và các trường ÐH, CÐ ngoài công lập đang phải gồng mình lên để tồn tại và phát triển, để nâng cao chất lượng và thương hiệu? Tôi vẫn hy vọng trong tương lai gần, với chủ trương XHHGD, sẽ không còn sự bất cập như vậy nữa!
Nghị quyết “về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ÐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HÐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã nêu: Những thành tựu và kết quả của sự nghiệp giáo dục, trước hết bắt nguồn từ truyền thống hiếu học của dân tộc, sự quan tâm, chăm lo của Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của mỗi gia đình và toàn xã hội, sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, sự ổn định về chính trị cùng với những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Những thành tựu của sự nghiệp giáo dục nói chung, đào tạo bậc CÐ, ÐH, sau ÐH nói riêng, trước hết và cơ bản là chúng ta có đội ngũ các người thầy, cô tâm huyết, hiến dâng cho giáo dục. Những khó khăn của sự nghiệp giáo dục còn nhiều, nhưng sẽ là vô cảm khi ai đó nói rằng: Nếu khó tuyển sinh thì các trường tự đóng cửa. Nếu không có tiền thì đừng mơ cho con đến trường. Những điều như thế và những tệ nạn trong ngành giáo dục hiện nay đang làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy giáo, làm băng hoại đạo đức thế hệ trẻ, làm mỗi chúng ta thật sự đau lòng. Không thể nêu hết các đề nghị, giải pháp trong mấy dòng ngắn ngủi, vì sẽ là khô cứng. Vấn đề mà ai cũng đều hiểu là phải thay đổi tư duy. Vì thế, giải pháp tốt nhất là mỗi người cần đọc, thấm nhuần và hiểu rõ Nghị quyết. Cần phân tích thực trạng cụ thể cơ sở của mình để đặt nhiệm vụ cho chính mình, khó khăn còn nhiều là tất yếu, khách quan chưa thuận lợi cũng là hiển nhiên. Có thế mới cần đồng lòng, cần đồng thuận, cần sáng tạo của mỗi người. Có vậy mới cần thủ trưởng kiên quyết và đủ tâm, đủ tầm. Có như vậy mới thực hiện được giải pháp mà Nghị quyết “Ðổi mới căn bản, toàn diện GD và ÐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HÐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đề ra “Ðẩy mạnh xã hội hóa, trước hết đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; khuyến khích liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín. Có chính sách khuyến khích cạnh tranh lành mạnh trong giáo dục và đào tạo trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của người học, người sử dụng lao động và cơ sở giáo dục, đào tạo. Ðối với các ngành đào tạo có khả năng xã hội hóa cao, ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và khuyến khích tài năng. Tiến tới bình đẳng về quyền được nhận hỗ trợ của Nhà nước đối với người học ở trường công lập và trường ngoài công lập”.
Hy vọng mỗi chúng ta, đặc biệt là những đảng viên cần gương mẫu, tuyên truyền, triển khai tích cực, chắc chắn Nghị quyết T.Ư 8 (Khóa XI) sẽ thật sự là động lực để đổi mới căn bản và toàn diện sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Ý kiến ()