Những thung lũng ngập nắng ở Bắc Hà
Bắt đầu từ một lời “mách” của cậu chủ nhà homestay: “Chị đi vào con đường phía sau nhà em, thung lũng đẹp lắm”, tôi xách chiếc balo nhỏ rảo bộ theo con đường bé xíu chỉ một chiếc xe máy đi vừa vắt lên con dốc thoai thoải phía sau. Với những hình dung về ngõ phố của Hà Nội lâu nay đã thành thói quen, tôi tưởng tượng con đường dốc ấy sẽ dẫn lên một vài xóm núi nho nhỏ phía trên, đứng từ trên cao trông xuống thung lũng, và chỉ như thế là hết. Thế nhưng, càng đi sâu vào phía trong, khung cảnh càng mở rộng. Cứ ngọn núi này nối tiếp theo ngọn núi khác, thung lũng này chạy vào thung lũng kia, những ngọn núi và những thung lũng cứ nối vào nhau trải dài ra mãi.
Con đường nhỏ quanh co dẫn ra một khoảng không gian rộng lớn.
Hàng rào găng và cúc tần xen lẫn với cúc xuyến chi.
Một bên là vách núi đầy cây dương xỉ, một bên là ruộng ngô, thi thoảng có đoạn xen lẫn với những giàn dưa chuột, rau bí…
Cây mâm xôi đầy quả chín đỏ gọi chim rừng đến ăn.
Một cây dại ven suối.
Con đường chạy ven núi, một bên là những ruộng ngô, rau bí, dưa chuột…, một bên là những triền dốc với những mái nhà lúp xúp nổi lên giữa ruộng ngô. Nắng tràn từ đỉnh núi bên kia qua thung lũng sang lưng chừng sườn núi bên này. Thi thoảng, giữa đường lại có con suối hoặc đường ống nhỏ dẫn nước từ trên núi xuống, nước chảy qua đường trong veo không một hạt bụi. Ven đường, hoa dại, quả cây rừng buông xòa xuống mặt người bộ hành. Bầy chim đua nhau líu ríu mổ quả trên cây mâm xôi, thấy tiếng bước chân người là đồng loạt bay vù lên cao, ngó nghiêng rồi lại từng con líu ríu đáp xuống những cành mâm xôi thấp để tiếp tục bữa tiệc dang dở.
Cây Mòn Xai, một loại hoa dại mọc rất nhiều ven đường, người Mông vẫn dùng để bó xương khi bị chấn thương.
Những ruộng ngô đan xen.
Thu hoạch một loại rau nuôi lợn.
Thi thoảng, ruộng ngô hoặc dưa chuột mở ra một quãng, chen vào những khoảnh ruộng bậc thang đang mùa lấy nước. Những ống bương chia nhau nước từ trên núi dẫn vào các khoảnh ruộng, còn lại thì chảy tràn qua đường xuống những ruộng thấp hơn. Phía ruộng thấp dưới chân núi, một gia đình người Mông đang đi thu hoạch hoa màu để tiếp tục cho vụ mùa mới. Hai đứa trẻ líu ríu chạy chơi trong nắng, đứa lớn xăng xái bẻ ngô cùng mẹ, đứa nhỏ chơi đùa với những đám cây lá được xếp bên rìa ruộng.
Ruộng ngô lẫn với những cây thông sa mộc.
Thung lũng và núi phủ một màu xanh ngắt.
Một con suối nhỏ róc rách chảy như chưa tỉnh ngủ, nước phủ lên trong veo bên trên những hòn đá trơn nhẵn xanh màu rêu. Phía bên kia con suối, một cây rừng không rõ tên chi chít những quả vàng rực trong nắng. Cảm giác như một thế giới hoàn toàn khác với ô tô, xe máy, khói bụi, chỉ cách khoảng hơn 1km ngoài kia mà thôi.
Những triền núi nối liền nhau mãi.
Những mái nhà lúp xúp dưới chân núi.
Vùng đất Bắc Hà vốn không xa lạ với du khách. Những vườn mận mùa hoa, mùa quả, chợ phiên vùng cao, đua ngựa…, đó là những đặc điểm của Bắc Hà để thu hút du khách hằng năm mỗi khi vào mùa. Nhưng Bắc Hà còn có những nơi tuyệt đẹp khác, có khi chỉ cách thị trấn trung tâm khoảng vài km. Nơi mà cảnh sắc vừa gợi nhớ những thảo nguyên mênh mông ở Mông Cổ, vừa có nét giống rừng thông châu Âu, lại mang những đặc trưng riêng có của vùng cao Tây Bắc. Nhân mùa kích cầu du lịch trong nước, hãy xách ba lô lên và khám phá những nơi đặc biệt đó của Bắc Hà.
Ý kiến ()