Tiếp xúc với những người từng một thời lầm lỡ, được đặc xá, giảm án tha tù trước hạn ở phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An), chúng tôi cảm nhận được nghị lực quyết tâm của họ. Quá khứ đen tối đã lùi xa, trước mắt họ giờ đây là cả tương lai tươi sáng trong vòng tay thương yêu của gia đình và cộng đồng.
Cùng Đại úy Phan Văn Thanh, cảnh sát khu vực (CSKV) phường Lê Lợi, chúng tôi tới nhà Nguyễn Huy Thuận nằm ở cuối con ngõ nhỏ quanh co. Học hết cấp ba, rồi đi học sửa chữa ô-tô, đang chờ kiếm việc thì Thuận dại dột nghe lời bạn nghiện rủ rê cướp giật dây chuyền. Hay tin đám bạn bị bắt, Thuận bỏ trốn. Được gia đình động viên, em ra đầu thú ngày 31-5-2007. Khi vào trại thụ án, Thuận rất sợ. Được cán bộ trại khuyên bảo, em chăm chỉ lao động, cải tạo tốt. Tội lỗi do đứa con trai lớn gây ra, bố mẹ Thuận quá sốc, tưởng chừng quỵ ngã. “Con dại cái mang”, ông bà thường xuyên vào trại động viên con cố gắng sửa sai, làm lại cuộc đời. Ba lần được giảm án, rồi được đặc xá ra tù trước hạn, cả nhà Thuận vui mừng, phấn khởi. Ngày mới ra tù, Thuận nằm lì ở nhà cả ngày, ngại ngùng, xấu hổ với bà con khối phố. Tình cảm của mọi người đã dần xua tan mặc cảm của Thuận. Được CSKV và bố mẹ thường xuyên kèm cặp, khuyên răn, Thuận đi học lái xe. Giờ đây thu nhập từ lái xe tải thuê tuyến Mường Xén – Kỳ Anh đã giúp em đỡ đần bố mẹ. Em tâm sự, một lần đã đánh mất niềm tin với mọi người, nay tu chí làm ăn, không giao du với đám bạn xấu. Mẹ Thuận nay cũng rất tin tưởng cậu con trai. Chị tâm sự, gia đình làm ăn chân chất, tôi vẫn luôn dặn cháu “đói cho sạch, rách cho thơm”. Thấy cháu chăm chỉ làm ăn, chúng tôi rất mừng, vừa kèm cặp, khích lệ để cháu không quay lại con đường cũ. Cháu và gia đình chỉ mong muốn được công an, chính quyền, đoàn thể, và mọi người giúp đỡ để ngày càng tiến bộ.
Đào Xuân Tùng, ở phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An) mắc nghiện lúc mới 17 tuổi. Ban đầu chỉ nghĩ chơi cho biết, nhưng ngày càng nghiện nặng và hai năm sau bị bắt, tòa án xử bốn năm tù. Trong trại, Tùng cai nghiện thành công, đoạn tuyệt với ma túy. Chấp hành xong hình phạt tù, Tùng trở về canh cánh trong lòng nỗi trăn trở không biết có thể vĩnh viễn dứt bỏ ma túy được không, mọi người có khinh miệt và xa lánh? Đúng lúc hoang mang lo lắng nhất, anh nhận được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của khối trưởng và CSKV. Vượt qua mặc cảm, Tùng say mê tham gia hoạt động các phong trào trong khối, rồi được tín nhiệm bầu làm bí thư chi đoàn khối, ủy viên BCH Đoàn phường. Bằng câu chuyện bài học lầm lỡ của bản thân, Tùng tích cực tuyên truyền phòng, chống ma túy, chung tay góp sức làm giảm tệ nạn ma túy trên địa bàn phường vốn luôn nóng bỏng. Cảm mến nghị lực của chàng trai, một cô gái đến với Tùng và hạnh phúc dần đơm hoa kết trái. Được UBND phường cho vay 15 triệu đồng từ quỹ xóa đói, giảm nghèo và bạn bè, người thân giúp đỡ, Tùng mở ki-ốt ở nhà làm nghề dán ni-lông xe máy từ năm 2007. Quán của Tùng ngày càng đông khách. Anh còn tạo điều kiện cho những người cùng cảnh vào làm, có thêm thu nhập. Tùng tâm sự, có được ngày hôm nay không thể quên ơn cán bộ quản giáo trại 6 và ban ngành, chính quyền, Trung úy Trần Quốc Anh, CSKV quan tâm, tạo điều kiện cho anh có cơ hội hoàn lương.
Một người bạn chơi thân với Tùng và cũng đứng dậy sau lần vấp ngã đầu đời là Vũ Thảo Hiếu. Giỏi văn nghệ, khiếu hài hước và đá bóng rất cừ, Hiếu được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi đoàn khu. Cuộc đời của một bí thư đoàn năng nổ, nhiệt tình có lẽ sẽ không rẽ sang một ngả khác nếu cơn lốc ma túy không ập tới. Đầu những năm 90, ma túy hoành hành dữ dội ở thành phố Vinh mà tâm điểm là phường Lê Lợi. Gia đình khá giả, túi rủng rỉnh tiền tiêu, chỉ vì một lần tặc lưỡi dùng thử ma túy khi cùng đám bạn thức đêm xem bóng đá, Hiếu đã mắc nghiện. Nghiện nặng, bao nhiêu tiền bạc kiếm được cũng ra đi sau những lần chích hút. Mọi việc vỡ lở khi công an bắt quả tang Hiếu cùng đám bạn hút chích tại nhà. Hôm tòa tuyên phạt mức án 10 năm, Hiếu choáng váng. Bà con khối phố không thể tin nổi có ngày Hiếu lại sa ngã đến vậy. Đối mặt với mức án dài, anh chọn con đường duy nhất là chăm chỉ cải tạo. Lần bà ngoại gần 80 tuổi chống gậy vào trại thăm cháu, dặn dò phải phấn đấu trở thành người tốt, Hiếu lặng người. Tám năm ở tù giúp anh nhận rõ lỗi lầm, từ bỏ được ma túy. Ra tù trước hạn hai năm, những ngày đầu trở về không khỏi tự ti, mặc cảm nhưng với quyết tâm làm lại cuộc đời, sự đùm bọc của gia đình và bà con khu phố, anh tham gia làm giáo dục viên đồng đẳng dự án của Ngân hàng thế giới. Hằng ngày, anh chăm chỉ đi tuyên truyền tác hại của ma túy, phát kim tiêm sạch cho người nghiện, tránh lây nhiễm HIV/AIDS. Hiếu còn dốc sức, tích cực đào tạo đội bóng đá gồm các cầu thủ nhí trong khối, hai lần đoạt giải nhất giải bóng đá phường. Cuộc sống nay đã thật sự hồi sinh, hai vợ chồng đang hồi hộp chờ đợi đứa con đầu lòng chào đời. Nghĩ lại quãng đời đã qua, anh chia sẻ, đúng lúc tuổi trẻ khát khao hoài bão để khẳng định mình thì lại chôn vùi tương lai trong tù. Ma túy rất ghê sợ, đừng ai dại dột làm bạn với nó, để chuốc lấy khổ đau.
Với vợ chồng anh Hoàng Ngọc Trại và chị Nguyễn Thị Phương, Tết Canh Dần thật sự đáng nhớ vì không khí sum họp trở lại sau nhiều năm hai vợ chồng phải vào trại thi hành án. Cám dỗ từ ma túy khiến chị Phương lóa mắt, nghe theo lời kẻ xấu bán ma túy rong. Những lần lên thăm vợ cải tạo trong trại 6 với mức án bảy năm, quá thấm cảnh tù tội vì buôn bán ma túy, nhưng anh Trại lại tiếp tục dẫm vào vết xe đổ của vợ. Mắc nghiện, túng tiền hút chích, Trại đành lao vào bán lẻ ma túy. Hai năm sau, Trại nối gót theo vợ vào tù, bỏ lại hai đứa con thơ dại bơ vơ cùng bà mẹ già. Những ngày tháng khốn cùng ấy, bà lão Trương Thị Nhiệm phải cóp nhặt từng hào bạc lẻ, gắng gượng nuôi cháu ăn học. Trở về với hai bàn tay trắng, Hội phụ nữ và khối phố quan tâm cho vay tiền hỗ trợ kinh doanh nhà trọ và bán quán. Có bàn tay vun vén lo toan của người phụ nữ, thu nhập cũng tạm ổn, các con cũng học hành chăm ngoan hơn. Những lúc rảnh, chị Phương tham gia làm công tác phụ nữ khối. Anh Trại đã từ bỏ hẳn ma túy, phụ giúp vợ bán hàng. Và không chỉ riêng chị Phương, nhiều đối tượng tù tha trở về phường đều được CSKV cùng chính quyền, đoàn thể kèm cặp, giáo dục không tái phạm, tạo điều kiện bảo lãnh vay vốn làm ăn.
Ý kiến ()