Nhớ thời tuần báo Lạng Sơn
LSO-Qua 50 năm, Báo Lạng Sơn mỗi tuần một số xưa đã dần thành nhật báo, bởi giờ đây báo đã xuất bản trong ngày làm việc. Thời kỳ đó, gọi là tuần báo nhưng báo ra vẫn chậm, có những số chậm đến cả chục ngày. Khó khăn là vậy nhưng tờ báo vẫn là nguồn cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc Lạng Sơn, 50 năm ấy người làm báo cũng không ngừng trưởng thành.
Phóng viên Báo Lạng Sơn tác nghiệp |
Nhớ khi mới vào cơ quan, ấn tượng đầu tiên của tôi cơ quan là một dãy nhà cấp 4 cũ kỹ. Ngồi họp trên những chiếc ghế xiêu vẹo, chân còn chân mất, đành phải sáng tạo bằng cách kê gạch lên để ngồi. Thế mà anh em vẫn viết, vẫn ra báo, vẫn lạc quan. Sự lạc quan đó đã giúp cả tòa soạn vượt qua bao khó khăn để có thành công như ngày hôm nay. Hôm nay, khi nhắc tới những chuyện viết dưới ánh đèn dầu, viết tại cơ sở, đi công tác huyện mất cả tuần đã trở thành cổ tích, thế nhưng đấy lại là câu chuyện thật của một thời tuần báo Lạng Sơn.
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi ấy báo Lạng Sơn ra mỗi tuần một số. Dù một tuần mới in một số báo nhưng cả tòa soạn phải cuống quýt lo bài vở. Mỗi đầu tuần, từ tổng biên tập đến anh phóng viên mới vào nghề đều phải viết, có thế mới đủ lượng tin, bài đăng báo. Khi ấy tôi còn nhớ cả tòa soạn mới có 7 phóng viên, chỉ có 6 người viết trực tiếp còn anh Hà Thanh Đàn là phóng viên chuyên ảnh. Điều kiện, phương tiện đi lại khó khăn vì thế anh em có cật lực đến đâu cũng không đủ bài để đăng báo. Thời bấy giờ viết báo chưa có chế độ nhuận bút, anh em làm việc theo đúng tinh thần cống hiến, chỉ duy có ảnh được tòa soạn mua lại. Thế mà anh em vẫn viết, vẫn hoạt động say mê. Và niềm say mê ấy đã góp phần làm nên tờ báo Lạng Sơn hôm nay.
Chưa có nhuận bút, anh em báo chí phải xoay sang làm đủ nghề. Tôi còn nhớ, chị Hà Thanh Hương, nhân viên đánh máy thì bán cơm ở cổng tòa soạn, phóng viên người thì đóng than tổ ong, người thì chăn nuôi lợn ngay tại khu tập thể, người thì trông giữ xe cho các lớp học tin học, ngoại ngữ ban đêm. Do đường sá đi lại khó khăn, có huyện xuống công tác mất đứt ngày đi ngày về. Thế là anh em đành phải xuống các huyện ủy, các hộ dân báo cơm và nằm lại cả tuần. Chính vì vậy đã có rất nhiều bài báo ra đời mang đẫm hơi thở cuộc sống. Tôi còn nhớ có lần đi công tác Lộc Bình với anh Hứa Quang Phóng vào mùa mưa. Không may mưa ngập cầu 20 làm hai anh em phải ở lại cả tuần. Chính những lúc ấy chúng tôi mới có điều kiện tiếp xúc với người dân, hiểu tâm tư nguyện vọng của họ và thế là hàng loạt bài báo ra đời; “Tiếng nổ bình yên” viết về những công nhân nổ mìn ở mỏ Na Dương, “Người Cam Pu Chia trên đất mỏ”, “Lính mỏ thời bình”… những bài báo mang tính tuyên truyền cổ vũ tập thể rất cao đã làm nức lòng bao người công nhân mỏ đến mức họ viết cho tôi và anh Phóng cả chục lá thư cảm ơn. Thế mà kỷ niệm 50 năm báo ra số đầu, anh đã trở thành người thiên cổ.
Thời ấy báo phải in tận nhà in Thông tấn xã Việt Nam, xe chở báo là chiếc U oát cũ kỹ do anh Sơn đảm nhiệm. Cứ đều đặn tuần một lần lên lấy ma két, một lần lên trả báo. Xe đi từ Hà Nội lên Lạng Sơn mà từ sáng sớm đến tối mịt, thế là báo luôn chậm. Có khi do trục trặc khâu in, báo ra chậm cả tuần thế nhưng tờ báo vẫn được nhân dân đón nhận, động viên khích lệ. Mỗi lần họp cộng tác viên cả tòa soạn chật cứng người, do mến mộ tờ báo mà bạn đọc cũng thể tất cho những lỗi, những khiếm khuyết khâu in ấn, kỹ thuật. Thời ấy khó khăn thế, gian khổ thế mà những người viết vẫn cứ viết, vẫn lạc quan, vẫn tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Và có thể nói qua 50 năm, qua thời ấy Báo Lạng Sơn đã làm tròn sứ mệnh của một tờ báo Đảng.
Ngày nay, cùng sự phát triển của các loại hình truyền thông đa phương tiện, báo chí trong đó có Báo Lạng Sơn ngày càng phát triển hiện đại. Báo đã ra kín các ngày làm việc. In khổ lớn 2 trang màu. Về mặt hình thức tờ báo đã bắt kịp với xu thế báo chí hiện đại. Đội ngũ người làm báo ngày càng trưởng thành, Báo Lạng Sơn đã có thêm báo điện tử có thể cập nhật tới tất cả các nước trên thế giới. Cái cảnh đèn dầu viết báo đã lùi vào dĩ vãng nhưng đấy lại là một điều rất đỗi tự hào của những người làm báo một thời. Nó đã ghi lại dấu ấn của một thời trong ký ức khó có thể mờ phai.
50 năm báo ra số đầu, nhắc lại chút kỷ niệm của một quãng đường để nhớ, để chiêm nghiệm, để tri ân bao thế hệ đi trước đã tạo dựng cho Báo Lạng Sơn như ngày hôm nay. Bước tiếp chặng đường mới, hành trang của thế hệ Báo Lạng Sơn hôm nay chính là kinh nghiệm, sự hy sinh của thế hệ đi trước cộng với kiến thức thời đại hôm nay. Có được điều đó người làm báo sẽ vững vàng, xứng đáng là người làm báo Đảng nơi mảnh đất địa đầu Xứ Lạng.
ĐÔNG BẮC
Ý kiến ()