Nhận quà tặng của Bác Hồ trên trận địa
Bước vào Chiến dịch Điện Biên Phủ, một tin vui bất ngờ đến với đơn vị khi đang trú quân ở một khu rừng vắng. Chuông điện thoại vang lên. Tiếng đồng chí Chính ủy oang oang trong máy: "Chuẩn bị đón nhận quà tặng của Bác Hồ!"
Một tiếng đồng hồ sau, một chiến sĩ vận tải xuất hiện, dắt một con ngựa thồ tới đơn vị tôi. Nét mặt hồ hởi, gặp tôi, anh đứng nghiêm: "Báo cáo Chính trị viên, tôi được lệnh cấp trên đem quà tặng của Bác Hồ giao cho đơn vị đồng chí".
Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn, đáp lại nhiệt tình của người chiến sĩ đã vượt suối băng đèo đến với chúng tôi, thì anh đã nhanh nhẹn tháo hai bao tải trên lưng ngựa xuống và mở ra. Trước mắt tôi là những bọc giấy nhỏ, mở ra, bên trong là một chiếc ca sắt tráng men màu vàng nhạt, một bên có ba lá cờ Việt - Trung - Xô, bên dưới là hàng chữ "Kháng chiến nhất định thắng lợi", trên có con chim bồ câu trắng bay vờn trong mây xanh. Bên phía kia có một khẩu hiệu chữ đỏ tươi "Kiên quyết làm tròn nhiệm vụ". Tôi nhận đủ 145 chiếc ca theo quân số của đơn vị.
Là Chính trị viên Đại đội, tôi vô cùng sung sướng, liền tập hợp đơn vị ngay, giới thiệu và nói rõ ý nghĩa của chiếc ca Bác Hồ tặng bộ đội và động viên anh em ra sức thực hiện lời dạy của Bác, lập công xuất sắc trong chiến dịch này để khỏi phụ tấm lòng của Người đối với bộ đội. Cả đơn vị reo vui như ngày hội. Từng người viết quyết tâm thư gửi lên đại đội. Khẩu hiệu "Kiên quyết làm tròn nhiệm vụ" ghi trên chiếc ca được viết lên giấy trắng, chữ đỏ cài lên chiếc mũ nan bọc vải của tất cả cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị rộn lên một khí thế mới: Sẵn sàng chiến đấu và quyết thắng!
Tôi kiếm một miếng vải hoa, tự khâu lấy chiếc túi vừa khít chiếc ca, có dây thắt trên miệng túi để đeo trên ba lô khi hành quân. Thấy vậy, hầu hết cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị đều làm theo, mỗi người khâu một chiếc túi rất đẹp. Khi hành quân, nhìn những chiếc túi, mọi người đều nức lòng, phấn khởi.
Trong chiến đấu, chiếc ca đó như có sức mạnh tiếp thêm ý chí chiến đấu cho bộ đội. Có một tiểu đội trưởng bị thương nặng, khi hấp hối, anh thều thào nói với tôi: "Đề nghị thủ trưởng đưa chiếc ca của Bác Hồ về cho gia đình tôi để hằng ngày bố mẹ tôi nhìn vật quý này nhớ tới người con đi xa không trở về"! Lời trối trăng này được đơn vị tôi đã thực hiện chu đáo. Khi báo tử, đơn vị cử người đưa chiếc ca cùng các di vật khác về tận gia đình đồng chí tiểu đội trưởng. Chiếc túi đựng ca anh may bằng vải đẹp, với bàn tay khéo léo có thêu dòng chữ "Hà Văn Đăng, quê Thanh Sơn, Phú Thọ", chỉ màu đỏ còn mới.
Còn tôi, tôi luôn giữ chiếc ca bên mình bao năm tháng, qua những trận chiến đấu tiễu phỉ ở biên giới Tây Bắc và suốt thời gian kháng chiến chống Mỹ. 32 năm trong Quân đội rồi sau này khi chuyển ngành, mỗi lần nhìn chiếc ca, tôi lại nhớ tới Bác và những lời dạy của Người đối với Quân đội.
Khi nghỉ hưu, tôi vẫn nâng niu chiếc ca và giữ gìn nó còn nguyên vẹn như mới. Tôi để nó ở nơi trang trọng trong chiếc tủ chè cùng tấm hình Bác làm bằng sơn mài, hằng ngày ngắm nhìn ngưỡng mộ. Tôi nhớ tới bao kỷ niệm sâu sắc của đời mình trong chiến đấu và công tác, tự hứa với mình "sống khỏe, sống đẹp, sống vui".
NGÔ ĐẠT
1. Âm vang Điện Biên, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2004
Ý kiến ()