Thứ 6, 22/11/2024 11:42 [(GMT +7)]
Người thầy của lớp học Hy vọng
Thứ 7, 25/02/2012 | 09:09:00 [(GMT +7)] A A
Họa sĩ Hoàng Văn Quảng, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, rồi về công tác ở Viện Nhi Trung ương đến nay đã gần 30 năm. Dù làm trong môi trường bệnh viện, tiếp xúc rất nhiều người bệnh, nhưng anh không nghĩ có ngày mình cũng là người bệnh.
Thầy Quảng hướng dẫn các em học vẽ.
Khi mới phát hiện bệnh ung thư, gia đình, bạn bè rất lo lắng, nhìn anh ai cũng xót xa, nhưng chính anh lại là người lạc quan, động viên lại mọi người. Vốn là người ưa hoạt động, dù đang trong quá trình điều trị nhưng với trọng trách là trưởng phòng hành chính, anh vẫn làm tròn công việc của mình và nhận dạy các em trong lớp học Hy vọng, những em không may mắn bị mắc bệnh hiểm nghèo.
Lớp Hy vọng được mở trong khuôn viên bệnh viện, nhằm lấy lại cân bằng cho các em bị bệnh đang điều trị dài ngày. Ở lớp học Hy vọng, các em được học tập, có thầy cô, bạn bè, những bạn đồng cảnh ngộ với mình. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện và các nhà hảo tâm, lớp học đã mang lại niềm vui, niềm hy vọng, xoa dịu nỗi đau về tinh thần và thể xác cho các em với tiêu chí “Các em không đến được lớp học, chúng tôi sẽ mang lớp học đến bên giường bệnh cho các em”. Dẫn chúng tôi tham quan lớp học, thầy giáo Hoàng Văn Quảng nói: Lớp chỉ chừng mươi, mười lăm em. Có lần thấy một trò vắng mặt anh hỏi các bạn cùng lớp thì được biết em vừa mất. Cuộc sống của các em mong manh là thế, nhưng tinh thần ham học, niềm tin và khát vọng nơi các em thì không bao giờ cạn. Anh khoe cậu trò cưng của mình: Đây là em Tiến Anh, quê Nam Định, cả gia đình đã chuyển vào vùng kinh tế mới Lâm Đồng. Khi phát hiện em bị ung thư, cả nhà hết hy vọng, nhưng mẹ quyết tâm bằng mọi giá đưa Tiến Anh đi chữa bệnh. Nhìn em say sưa học vẽ chúng tôi thấy ở em niềm vui, tình yêu và nghị lực sống. Tranh của các em hồn nhiên trong sáng, giản dị về bố cục, tươi vui về mầu sắc. Đa phần các em vẽ ước mơ về ngôi trường, lớp học, trong đó có bạn bè, thầy cô… Một số em còn vẽ về ước mơ được bay lên cung trăng, bầu trời cùng người máy thông minh. Nhưng cũng có bức tranh vẽ về ngôi nhà đã gắn bó với mình. Thầy Quảng giới thiệu với chúng tôi: Đây là bức vẽ của em Nguyễn Thị Dung, 14 tuổi, đã hơn một năm điều trị trong bệnh viện chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Ước mơ của em rất giản dị, chỉ là bếp luôn đỏ lửa, cây trong vườn ra hoa kết trái, đàn gà tung tăng nhặt thức ăn, khung cảnh thật thanh bình trên nền mây hồng, điều tưởng như bình thường nhưng với em xa xôi lắm… Thầy Quảng tâm sự: “Mục đích việc làm của mình là được truyền lại những kiến thức cho các em, giúp các em phát huy khả năng, động viên, tiếp sức cho các em khiến các em có cảm giác khi đến bệnh viện không chỉ chữa bệnh bằng thuốc mà còn chữa bệnh bằng tâm lý để các em vượt qua nỗi đau thể xác, bệnh tật. Hiện, lớp đang thu thập tranh của các em chọn ra những tranh đẹp treo trong phòng học thành một triển lãm nhỏ để các em học tập. Chính sự lạc quan, vô tư, trong veo của các em cũng trở thành động lực giúp tôi chiến thắng bệnh tật”.
Chia tay anh, chia tay lớp học, chúng tôi tin rằng, các em sẽ không nản lòng, vượt qua bệnh tật, bởi ở đó còn có những thầy giáo, cô giáo mang đến cho các em không chỉ kiến thức mà cả những món quà về sự ấm áp, tình người, sự chia sẻ của cộng đồng.
Đang tải dữ liệu
Poll
Ý kiến ()