Thứ 6, 22/11/2024 20:41 [(GMT +7)]
Người đàn bà 17 năm trốn chạy (Tiếp theo và hết)
Thứ 3, 27/03/2012 | 09:46:00 [(GMT +7)] A A
Người đàn bà 17 năm trốn chạy (Kỳ I)
Kỳ II: 17 năm ẩn nấp dưới “lưới trời”
LSO-Cho đến giờ, nhiều người ở Lạng Sơn vẫn đinh ninh rằng bà Ba đã cao chạy xa bay ra tận nước ngoài, sống ung dung bằng đống tiền chiếm đoạt được, chứ ít ai ngờ cho đến ngày bị bắt, người đàn bà giàu nức tiếng một thời ấy đang sống trọ ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh trong thân phận của một người phụ nữ bán xôi dạo cho công nhân ở các khu công nghiệp.
Gạt qua câu chuyện của những cú lừa động trời, bà Ba trước mặt chúng tôi trở lại với dáng vẻ của một cô giáo quê gốc thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng thật thà và khéo chuyện. Hành trình lẩn trốn của bà Ba mang theo biết bao ly kỳ, biết bao dặm dài của một phận người lắm trái ngang… Ra đi gần như tay trắng với cái án truy truy nã 2 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buôn bán hàng cấm, Đặng Thị Ba đã từng vượt biên ra nước ngoài nhưng không ở được đành phải trở về Việt Nam tiếp tục sống cuộc đời chui lủi. Bỏ đi cái dáng vẻ của một bà chủ lớn, Đặng Thị Ba trở lại với bản chất của một người phụ nữ tần tảo, khéo nói, khéo làm. Ở nhà trọ, chồng làm thuê, vợ đồ xôi bán dạo, lặng lẽ nuôi con ăn học…Cứ như thế, bà Ba lặn mất tăm mất tích khỏi tầm mắt của cảnh sát truy nã tội phạm suốt ngần ấy năm ròng.
Bà Ba tỏ ra không mặn mà lắm với chuyện lừa đảo như thế nào, chuyện trốn tránh pháp luật ra sao nhưng đặc biệt hào hứng khi kể về gánh xôi dạo của mình, bà bảo công nhân khen xôi đồ khéo và rất ngon nên bán đắt hàng lắm, ngày đông khách cũng kiếm được bảy chục, một trăm, chồng đi làm thêm, tằn tiện thì vẫn vừa đủ nuôi gia đình. Có lẽ chẳng ai tin những lời ấy được thốt ra từ chính bà “Ba xé” ngày nào, nhưng âu đó cũng là cái giá phải trả cho cái ngày chính tay bà đã đẩy không ít người rơi vào hoàn cảnh của mình bây giờ. Và có lẽ, bà Ba hào hứng bởi những đồng tiền từ gánh xôi dạo dù ít ít ỏi nhưng cũng vẫn là những đồng tiền chân chính nhất mà người đàn bà này kiếm được trong những năm lẩn trốn dưới “lưới trời”, trong khi còn đang gánh trên lưng 1 món nợ với luật pháp và rất nhiều món nợ với đời…
Lần theo dấu vết mờ mịt mà Đặng Thị Ba để lại thì vô cùng khó khăn, nhưng việc bắt giữ bà Ba thì lại rất nhẹ nhàng, cho đến ngày tra tay vào còng, bà Ba đã gần 60 tuổi và bị căn bệnh tiểu đường hành hạ nhiều năm nay. Bà cười buồn với chúng tôi: “giờ mình nghèo thế này lại bị căn bệnh của “nhà giàu” hành hạ”. Đó hẳn là một nghịch lý, nghịch lý nhưng có vẻ như rất hợp lý với quá khứ của người đàn bà này. Có lẽ niềm tự hào duy nhất của bà Ba đến lúc này đó là 2 người con, bà khoe: “Các cháu đều ngoan và ăn học tử tế cả, cháu lớn tốt nghiệp đại học giờ đang làm cho công ty liên doanh nước ngoài…”. Đại tá Triệu Điện nói với bà Ba: “Nếu đấy là sự thật thì dù sao đó cũng là chút phúc mà những ngày còn làm nghề giáo để lại cho cô…”. Khi nhận ra các chiến sĩ truy nã tội phạm đang đứng trước mặt mình, bà Ba tỏ ra rất bình tĩnh, bà chỉ xin cho chuẩn bị đồ dùng, thuốc uống rồi than nhẹ: “Biết trốn ngần ấy năm rồi mà các anh vẫn tìm ra được thì trốn làm gì!”. Suốt 17 năm lẩn trốn, bà Ba chưa lúc nào thôi giật mình bởi những ánh mắt của người lạ, đó có thể là bất cứ ai trong số những người bà đã chiếm đoạt tiền vô tình nhận ra mình, đó là có thể là ánh mắt của lính truy nã tội phạm. 17 năm sống tự do ngoài xã hội, nhưng đó cũng là 17 năm bà Ba sống trong ngục tù của quá khứ. Bà Ba không tin các chủ nợ có thể tìm thấy mình, không tin rồi mình sẽ bị bắt, nhưng nếu có, bà chắc chắn rằng đó phải là lực lượng “tầm nã” của công an Lạng Sơn, chả thế mà khi giáp mặt, không cần hỏi bà Ba cũng biết đó là mấy anh công an từ tận Lạng Sơn vào bắt mình. Gần 20 năm, các chủ nợ rồi cũng sẽ thôi lùng sục, xã hội rồi cũng sẽ dần quên vụ lừa đảo năm nào, nhưng bà Ba biết lực lượng truy nã tội phạm sẽ không bao giờ quên và những ánh mắt sẽ không bao giờ ngừng lần theo dấu vết của bà. Gần 20 năm, điều bà Ba lo sợ nhất chính là những ánh mắt vô hình ấy…
Khi đến đưa tin về vụ bắt giữ Đặng Thị Ba sau 17 năm lẩn trốn vào ngày 10/3/2011, chúng tôi có ý định sẽ tìm hiểu thật cặn kẽ để viết về cuộc truy lùng kéo dài gần 20 năm của lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm. Chiều hôm ấy, vừa nghe cung khai tại cơ quan công an vừa tranh thủ hỏi riêng bà Ba được chừng nửa tiếng thì hết giờ. Sáng hôm sau, Đại tá Triệu Điện bất ngờ thông báo bà Ba đã bị di lý về Hà Nội để điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội tại Thủ đô. Mọi thông tin bị đóng lại, mãi cho đến ngày 28/2 vừa rồi, nghe tin Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử Đặng Thị Ba, câu chuyện của 1 năm trước lại thôi thúc chúng tôi viết nốt phần còn dang dở. Tòa tuyên phạt Đặng Thị Ba 16 năm tù, mức án gần bằng số năm mà bà Ba đã bỏ trốn khỏi Lạng Sơn. 17 năm ải đày để trả nợ đời, 16 năm nữa để trả nợ pháp luật, cái giá cho một thời khắc hoàng kim năm ấy quả thực là rất đắt…
Hôm ấy, trong ngày trở về của định mệnh, bà Ba cứ suýt xoa kêu: “Sao Lạng Sơn rét thế..!”. Trốn trong miền Nam nắng ấm ngần ấy năm, phải chăng bà Ba đã quên mất quê mình giờ đang vào mùa rét ngọt. Hôm ấy, sau khi bàn giao đối tượng, các anh lại lịch kịch chuẩn bị nồi cơm điện, gạo, mỳ tôm để mai bắt đầu một chuyến tầm nã dài ngày khác. Ngoài kia, những kẻ đang lẩn trốn pháp luật vẫn biết và nơm nớp lo sợ những ánh mắt vô hình luôn dõi theo chúng. Rồi một ngày nào đó chúng sẽ giáp mặt các anh…
Đang tải dữ liệu
Poll
Ý kiến ()