LSO-Đó là ông Nguyễn Nhật Chiến, hiện đang cư trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, một cựu chiến binh gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội với một bề dày thành tích đáng để nhiều người trong số chúng ta phải ngưỡng mộ. Trong 15 năm (1994-2009), ông liên tục được các cấp, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương khen thưởng tổng cộng là 35 lần với 2 huy chương, 10 bằng khen và 23 giấy khen.
Sinh năm 1951, năm 19 tuổi, ông lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào. Năm 1977, về nước và đi học Trường Sĩ quan hậu cần. Năm 1979, trở về quê hương, ông tiếp tục tham gia chiến đấu tại Sư đoàn 337. Năm 1992 ông nghỉ hưu. Song nhiệt huyết của người chiến sĩ đã xông pha trên các mặt trận hơn 22 năm ròng dường như vẫn chưa hề lắng dịu mà vẫn không ngừng thôi thúc ông tiếp tục cống hiến, tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương. Ban đầu, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ khối VI, phường Tam Thanh (1993-1995). Đến năm 1996, ông giữ chức Chủ tịch Hội CCB phường Tam Thanh, kiêm Nhóm trưởng làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào phòng chống ma túy, HIV/AIDS và được Công an tỉnh tặng giấy khen (20/5/2000). Với sự chu đáo, tận tụy trong công việc, ông luôn nhận được sự tin yêu, tín nhiệm từ phía quần chúng nhân dân, liên tục được đề cử làm đại biểu của Hội đồng nhân dân phường trong 2 khóa II và III. Từ 2002 đến nay, ông công tác ở Hội CCB thành phố.
|
Giữ cương vị Chủ tịch Hội CCB thành phố, ông luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tuyên truyền, vận động gia đình, hội viên và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó đến nay, tổ chức của hội ổn định, công tác hội có nhiều đổi mới, đời sống của cán bộ hội viên từng bước được nâng cao. Chị Nguyễn Phương Thảo, cán bộ Phòng Y tế thành phố, người có nhiều dịp gặp gỡ và tiếp xúc với ông, hào hứng kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về ông. Chị bày tỏ: tuy nhiều tuổi rồi nhưng bác ấy vẫn trẻ trung và rất vui tính. Bác luôn làm cho không khí xung quanh trở nên tươi vui theo cách của riêng mình.
Là chủ một gia đình đầm ấm với 3 đứa con ngoan ngoãn, thành đạt, là một người hàng xóm tốt bụng cởi mở và một người cán bộ hết lòng vì nước, vì dân, với sự giản dị, cởi mở và nhiệt tình, ông luôn nhận được sự tin yêu của mọi người. Quan sát các thao tác chuyên nghiệp bên bàn vi tính của ông, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Ông tâm sự: sau khi xuất ngũ, nhận công tác, đây thực sự là một khó khăn lớn. Để khắc phục, ông đã tự học đánh máy, soạn thảo văn bản. Kiên trì một thời gian dài mới thành thạo như ngày hôm nay. Giờ đây mắt ông vẫn sáng lắm, chưa cần phải đeo kính. Nhiều người bạn cho rằng với tư cách của một người công dân, ông đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Thế nhưng ông vẫn muốn được tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì đó là niềm vui lớn nhất của cuộc đời ông. Có thể nói, niềm vui của anh lính Cụ Hồ thật giản dị mà thanh cao đáng để thế hệ trẻ chúng ta soi vào, suy ngẫm và học tập.
Ý kiến ()