Mùa anh đào nở và những nụ cười không bị đánh cắp
Tôi chọn bar của khách sạn Nikko trên đường Lê Duẩn để đón xem trận đấu ở vòng 1/16 cùng người Nhật. Trận đấu mà thầy trò HLV Okada được kỳ vọng sẽ biến nghìn hạc giấy ước mơ của đất nước mặt trời mọc, của người châu Á thành hiện thực.
Kyoko (tôi không chắc đã ghi chính xác tên cô) chọn cho mình một góc trong bar để nín thở theo dõi loạt đấu súng của những chàng Samurai áo xanh. Mỗi tiếng ồ lên vỗ tay của người Nhật trong bar là một nụ cười Kyoko hé lên trên miệng, nụ cười mà sau trận đấu, nó tưởng như đã bị người Paraguay đánh cắp!
Bé Uchida và gia đình trong giờ nghỉ giải lao giữa hiệp. (Ảnh: Phạm Thịnh) |
Đám đông người Nhật không ồ ạt trả tiền, khiến nhân viên quầy bar bối rối như người quản lý tưởng tượng. Họ lặng lẽ và chậm rãi cùng nỗi buồn đọng lại trên từng khuôn mặt như giọt đường đọng đáy một ly rượu. Chỉ duy nhất chú bé Uchida mặc chiếc áo Nhật chạy lăng xăng quấy rối mẹ, Uchida không biết mối tơ vò trong lòng cha mẹ nó.
Kyoko vẫn đứng đó, trong cái góc nhỏ bên cửa ra vào, nơi những chai rượu được xếp chồng, bình thản với nỗi buồn khoác lên người.
Tôi gặp Kyoko ở bar khi trận đấu đã trôi qua được một hiệp. Tôi thấy cô rón rén đứng cười khi đồng nghiệp của cô trả lời phỏng vấn và “bị” chụp hình lia lịa. Phần lớn các nhân viên lễ tân của khách sạn vẫn diện nguyên bộ đồng phục lúc đổi ca để vào bar xem bóng đá thì Kyoko đã kịp mặc lên mình chiếc áo xanh của ĐT Nhật Bản cùng lá cờ in trên má.
Tôi nhờ Kyoko ghi giúp tôi từ “Cố lên” bằng tiếng Nhật. Cô cười tươi hơn một chút trước khi ghi lên quyển số của tôi: Gampatte.
“Japan gampatte, Japan gampatte!” – Cô gái người Nhật đưa hai tay đã nắm đấm lại và đẩy lên khỏi bả vai như muốn nhấn mạnh hơn những gì mình vừa ghi trong sổ.
Kyoko chụp ảnh kỷ niệm cùng phóng viên VTC News. (Ảnh: Phạm Thịnh) |
Bar của khách sạn Nikko có khoảng hơn 100 người Nhật ngồi dõi theo trận đấu. Không khí ở đây trầm lắng hơn những gì tôi đã nghĩ trước lúc đến. Nó một phần được tạo ra bởi không khí trên sân khi mà cả Nhật và Paraguay đều chủ động chơi chậm chắc. Một mặt bởi người Nhật không có thói quen ồn ào như người Hàn Quốc hay nhiều CĐV của các đội bóng khác cho dù đang xem một trận knock–out của World Cup, nơi người Nhật được cả châu Á kỳ vọng.
Họ không bàn chuyện, không phân tích về tình huống này, tình huống kia, không biểu lộ sự phấn khích, tình cảm trong lúc bóng đang lăn một cách yên bình. Có cảm tưởng họ cổ vũ bóng đá chỉ với một sắc thái ồ lên theo điểm nhấn tình huống: Hụt một cơ hội ghi bàn, ồ lên vỗ tay; Đối phương ghi bàn hụt, ồ lên vỗ tay. Máy quay đặc tả một CĐV Nhật trên sân đang đánh trống, ồ lên vỗ tay; Máy quay làm chậm những động tác phản ứng của HLV, ồ lên vỗ tay;…
Người Nhật xem bóng đá trầm lắng đến khó tin. (Ảnh: Phạm Thịnh) |
Anh bạn Minichio sau giờ nghỉ giải lao đã tin rằng đội bóng của mình sẽ giành chiến thắng 1-0 và đi vào lịch sử. Mong muốn của anh đã không thành hiện thực sau 120 phút thi đấu và nó buộc phải đặt lên chấm 11m rủi may. Ở chấm 11m ấy, dứt khoát phải có người mắc lỗi. Cuối cùng, định mệnh đã chọn hậu vệ Komano.
Không có gì đáng chê trách đoàn quân của Okada, họ đã làm tất cả, hiên ngang và dũng mãnh như những chiến binh Samurai thực thụ. Cái cách họ có mặt ở vòng 1/16 và cái cách họ thua Paraguay vẫn tràn ngập niềm kiêu hãnh cho châu Á, cho người Nhật Bản.
Mùa hoa Anh đào mới chỉ bắt đầu thôi. Từ Nam Phi, hoa Anh Đào sẽ nở rộ hơn ở phía tương lai. Hãy vui với những sắc Anh đào vừa thắm, hãy vui với thất bại nhuộm màu lạc quan vừa đi qua.
“Japan gampatte, Kyoko gampatte…”, tôi xé tờ giấy trong cuốn sổ của mình có những dòng chữ ấy gửi lại Kyoko trước lúc rời bar. Bất giác trong thoáng nhìn, tôi đã gặp lại nụ cười tuyệt đẹp của cô gái Nhật, nụ cười vẹn nguyên, lung linh như nghìn hạc giấy dưới ánh mặt trời!
Ý kiến ()