Mourinho giành "cú ăn ba": Khi trò đã vượt thầy
Sau khi trọng tài Howard Webb nổi hồi còi kết thúc trận Chung kết Champions League 2010, Inter đã hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Inter đã đã bước lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu sau 45 năm đợi chờ, đã giúp Lega Calcio vượt mặt Bundesliga để giành 4 suất tham dự Champion League mùa sau. Nói tóm lại là vừa có một Inter vĩ đại khác của đất nước hình chiếc ủng được khai sinh trên bản đồ bóng đá thế giới.
Còn riêng với cá nhân Jose Mourinho, ông đã chứng minh cho mọi người thấy, nếu biết là chính mình, biết học hỏi và biết chắt lọc ra những gì tinh túy nhất của môn thể thao vua thì ĐỆ TỬ hoàn toàn có thể thắng SƯ PHỤ. Thậm chí đệ tử còn vượt sư phụ trên nhiều phương diện để tạo nên một bước tiến mới trong lịch sử phát triển của bóng đá.
Chuyện sư phụ và đệ tử
![]() |
Mourinho thời còn làm trợ lý cho Louis van Gaal. |
Đến nay người đời vẫn thường nhắc đến câu chuyện vì muốn đệ tử tìm một con đường đi riêng, vị sư phụ nọ đã khéo léo lấy một ví dụ để chứng minh rằng trên một con đường đệ tử không thể bao giờ đi được cùng với sư phụ.
Cụ thể, người sư phụ này đã chỉ ra, nếu đi trước hoặc ngang với sư phụ có nghĩa là xúc phạm sư phụ, còn nếu đi sau nghĩa là xem sự phụ như một tên tù đang bị áp giải hoặc ăn bám sư phụ. Hay nói một cách khác đi trước, đi ngang, đi sau, đi kiểu gì cũng đều bất kính với sư phụ. Vậy thì tốt nhất là chọn một con đường khác mà đi sau khi đã nhận được từ sư phụ những tri thức cơ bản.
Tất nhiên, Louis van Gaal chẳng bao giờ biết câu chuyện trên để mà kể cho “đệ tử” Mourinho trước ngày hai người chia tay nhau khi còn ở Barcelona. Nhưng trong quá trình “tầm sư học đạo” của mình, Mourinho đã tự nhận ra rằng để làm nên sự khác biệt, ông cần phải vượt qua cái bóng của các bậc thầy trong bóng đá như Van Gaal hay Bobby Robson.
Thế nên, cùng với những gì đã học được từ hai ông thầy kết hợp với đặc trưng riêng có của bóng đá Bồ Đào Nha cùng tinh hoa của bóng đá thế giới, Jose Mourinho đã tạo ra một “mô hình chiến thuật” mang đặc tính của riêng ông: chắc chắn trong phòng thủ, dễ sợ trong phản công, và điều quan trọng nhất nằm ở sự chuyển biến linh hoạt giữa hai yếu tố công và thủ trong thời điểm quan trọng của một trận đấu.
![]() |
Trên hai đầu chiến tuyến. (Ảnh: Getty) |
Từ Bồ Đào Nha đến Anh, từ Anh đến Italia, từ Premier League đến Lega Calcio và đấu trường Champions League, cái “mô hình chiến thuật” ấy ngày càng được nâng lên một tầm cao mới mà đỉnh cao của nó nằm ở trận Chung kết Champions League 2009/10 với Bayern Munich.
Inter đã làm nhiều bất ngờ khi chủ động tấn công phủ đầu đối thủ. Thống kê chỉ ra trong khoảng 15 phút đầu, Nerazzurri hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận nhờ tỷ lệ sở hữu vượt trội so với Bayern (64% – 36%). Và khi đoàn quân của Van Gaal chủ động ép lại, Inter lập tức giăng bẫy đưa đối thủ vào “tròng” bằng bàn thắng mở tỷ số của Diego Milito.
Từ đây, mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay của Inter. Đội bóng của Mourinho đã chơi thứ bóng đá – phòng thủ – khoa học để chống lại sức tấn công mạnh mẽ và ý chí thép của người Đức. Thế nên, việc “hùm xám” phải nhận thêm bàn thua thứ hai trước khi ngước nhìn đối thủ rạng ngời trên đỉnh vinh quang Champions Legue gần như là một hệ quả tất yếu.
Kết thúc trận đấu, Van Gaal và Mourinho đã ôm chầm lấy nhau như thể đã lâu lắm rồi họ mới có cơ hội được gặp mặt. “Người đặc biệt” đã thắng, nhưng ông vẫn giành sự tôn trọng lớn cho Van Gaal. Còn chiến lược gia người Hà Lan, ông đã rất buồn vì không thể giúp Bayern giành cú ăn ba lịch sử, song Van Gaal có thể vui và ngẩng cao đầu vì người trợ lý năm xưa của ông đã viết nên một trang sử mới trong lịch sử bóng đá thế giới đương đại.
![]() |
Vẫn rất thân thiết với nhau khi thắng bại đã rõ ràng. (Ảnh: Getty) |
Rồi đây, Mourinho cũng phải già đi theo quy luật sinh – lão – bệnh – tử của con người, và lại có một thế hệ khác nổi lên. Trong số này ắt sẽ chọn “người đặc biệt” làm thầy cho bước chặng đường đầu của nghiệp huấn luyện trước khi tạo nên dấu ấn riêng, giống như cách mà chiến lược gia người Bồ đã làm được sau khi chia tay Sir Bobby Robson và Louis van Gaal.
Còn hiện tại, “Người đặc biệt” trở thành thước đo chuẩn mực nhất để kiểm nghiệm tài cầm quân của bất kỳ một HLV nào và sức mạnh của một đội bóng trong quá trình đến với đỉnh vinh quang của thế giới bóng đá.
Trên ý nghĩa đó mới thấy chuyện đệ tử thắng được sư phụ là điều đáng mừng hơn là để ngậm ngùi tiếc nuối, vì đệ tử thắng được sư phụ có nghĩa là trong bóng đá lại có thêm một “mô hình chiến thuật” mới ra đi trên cơ sở những gì đã có trước đó.
Cú tránh “đòn” đẹp của Jose Mourinho
Chỉ ít phút sau khi Inter đăng quang, “Người đặc biệt” chính thức thông báo ông sẽ chuyển đến Real Madrid làm việc. Điều này đã được dự báo từ trước, song rất nhiều người bất ngờ ở thời điểm mà Jose Mourinho công bố quyết định. Ngẫm ra mới thấy, vị HLV người Bồ không những giỏi ở khả năng điều binh khiển tướng mà còn tinh tế trong việc nắm rõ diễn biến tâm lý của con người.
Nếu ông tuyên bố ra đi trước khi trận Chung kết diễn ra, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ ít nhiều bị ảnh hưởng, còn nếu để sau trận đấu vài ngày ông sẽ phải đối mặt với áp lực không nhỏ từ các Interista, vốn rất có ác cảm với những người rời đội bóng mà thời hạn hợp đồng vẫn còn, dù biết rằng “người đặc biệt” đã để lại một hình ảnh đẹp so với những vị HLV trước đó.
![]() |
Tạm biệt Inter, chào Real Madrid. (Ảnh: Getty) |
Thế nên, Mourinho chọn đúng thời điểm các Interista sung sướng nhất để đưa quyết định về tương lai của mình, bởi khi người ta vui mừng nhất người ta dễ dàng cho qua mọi thứ, còn sau khi đã bình tĩnh lại thì chuyện cũng đã rồi.
Hơn nữa, ở Inter, vị chiến lược gia người Bồ đã có tất cả, bây giờ ông cần một đỉnh cao khác để khám phá và chinh phục. Âu đó cũng là lẽ thường tình của một con người đặc biệt như Jose Mourinho. Bởi vậy, thay vì tiếc nuối, các Interista nên cầu chúc cho “Người đặc biệt” sẽ làm nên được nhiều điều kỳ diệu hơn nữa trong tương lai.
Tỷ dụ như ông sẽ trở thành vị HLV đầu tiên trong thế giới bóng đá dẫn dắt 3 CLB khác nhau đoạt Champions League.

Ý kiến ()