Một hoàn cảnh khó khăn cần sự sẻ chia của cộng đồng
LSO-Đó là hoàn cảnh gia đình anh Dương Chống Sinh, dân tộc Dao, thôn Khe Bủng, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập. Do thiếu đất sản xuất và sức khỏe của cả 2 vợ chồng đều ốm yếu nên cái đói, cái nghèo luôn đeo bám gia đình. Năm 2015, con trai út của anh chị là Dương Kim Vượng (sinh năm 2000) bị phát hiện muộn căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, từ đó đến nay, Vượng phải vào bệnh viện 3 lần/tuần.
Em Dương Kim Vượng đang điều trị tại Khoa Nội 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
Anh Dương Chống Sinh và chị Triệu Thị Múi lấy nhau từ năm 1990 và có 4 người con (trong đó 2 người con gái đã lập gia đình, con trai út mắc bệnh thận giai đoạn cuối, con trai cả là lao động chính của gia đình). Nhà đông con lại thiếu đất sản xuất, nên gia cảnh đã nghèo lại càng túng thiếu. Khoảng 5 năm nay, sức khỏe anh Sinh và chị Múi ngày càng yếu. Anh Sinh, tâm sự: “Những tưởng, sau khi lấy vợ, có con cái sẽ là động lực cho vợ chồng tôi phấn đấu lao động sản xuất, phát triển kinh tế nhưng sức khỏe của vợ chồng tôi đều ốm yếu. Có năm thay phiên nhau vào bệnh viện. Kiếm được đồng nào đổ cả vào thuốc thang, viện phí mà vẫn còn thiếu. Các con học hành không đến nơi đến chốn, bỏ dở giữa chừng…”
Tháng 5/2015, em Dương Kim Vượng trong một đợt cảm, sốt dài ngày, đến bệnh viện khám, các bác sỹ kết luận: Vượng bị bệnh thận giai đoạn cuối. Gia đình đã khó nay lại thêm khổ, anh Sinh lại phải chạy ngược, chạy xuôi vay mượn được 40 triệu đồng đưa con vào viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương gần 5 tháng. Hết số tiền đó, gia đình anh xin Vượng về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn điều trị ngoại trú, mỗi tuần vào viện chạy thận 3 lần và cũng từ đó Vượng phải bỏ học.
Em Dương A Tài (sinh năm 1992 – anh trai Vượng) là lao động chính của cả nhà, đã lập gia đình, hiện nay vợ Tài đang nuôi con nhỏ. Để có tiền điều trị bệnh cho Vượng và nuôi sống gia đình, Tài phải cật lực lao động, làm thuê đủ việc mong có thêm thu nhập. Dương A Tài, chia sẻ: “thời gian gần 5 tháng Vượng điều trị bệnh ở Hà Nội, em là người duy nhất chăm sóc em trai, hằng ngày em đi lang thang tìm việc làm thuê từ việc rửa bát, bán hàng, bốc vác em đều làm miễn là có thêm đồng tiền sinh hoạt và điều trị bệnh cho em trai. Còn khi Vượng chuyển về Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn, điều trị ngoại trú, do nhà xa nên em phải thuê phòng trọ cho em trai để tiện cho việc điều trị bệnh. Mỗi tháng tiền thuê phòng trọ mất 350.000 đồng và gần 1 triệu đồng tiền ăn. Số tiền vay nợ để điều trị bệnh cho bố mẹ và em trai trên 30 triệu đồng rồi. Đó là số tiền quá lớn đối với gia đình em. Vì bệnh tật mà gia đình em đã rơi vào bế tắc”.
Anh Dương Kim Quang, Trưởng thôn Khe Bủng, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Dương Chống Sinh rất éo le, thuộc diện hộ nghèo của xã. Mấy năm trở lại đây, gia đình anh Sinh càng khó khăn hơn vì bệnh tật. Gia đình có 6 nhân khẩu nhưng chỉ có Dương A Tài là lao động duy nhất, vợ chồng anh Sinh đều thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu không làm được việc đồng áng, nặng nhọc; con trai út lại mắc bệnh phải thường xuyên chạy thận để duy trì sự sống. Cuộc sống của người dân trong thôn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên chỉ giúp đỡ gia đình anh Sinh gặt hái, thu hoạch mùa vụ thôi. Do đó, tôi rất mong muốn các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ gia đình anh Sinh, để họ có thêm điều kiện chữa trị bệnh tật, tạo động lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
ĐĂNG THÙY
Ý kiến ()