Món quà xuân
Chập choạng tối ngày 23 tháng Chạp, tôi và đứa cháu nội đem mấy con cá chép ra sông thả để Táo quân có “phương tiện” lên trời báo cáo Ngọc Hoàng. Ra đến ngõ thấy có ánh đèn pin lóa lên, rọi thẳng vào mặt, tôi nheo mắt, bực mình hỏi cái người vô ý ấy:
– Ai?
– Hỏi gì? Đang vội đi tìm bà đỡ!
Nhận ra người quen ở cuối xã, tôi dịu giọng:
– Ông Đạt hả? Ai đẻ mà đi tìm bà đỡ? Sao không sang bệnh viện?
– Ôi dào, đang vội.
Thế rồi lão biến vào trong ngõ. Tôi không biết được thêm gì về cái việc đang vội của lão nữa và tự đặt câu hỏi: Quái nhỉ, ai đẻ mà lão ta đi tìm bà đỡ? Con dâu lão mới sinh hồi đầu năm. Chả lẽ vợ lão…? Làm gì phải, bà ấy năm nay đã ngoài sáu mươi rồi còn đẻ thế nào được nữa.
Về nhà, tôi kể chuyện ấy với vợ tôi ngay, bà ấy ngớ ra một lúc rồi nói:
– Cái nhà ông Đạt ấy cũng bông phèng lắm kia, tin sao được!
– Không! – Lão ta nói nghiêm túc lắm và tỏ ra rất vội thật.
– Thì sáng mai ông bớt chút thời giờ đến xem binh tình xem sao, chẳng gì cũng là chỗ đồng niên, đồng ngũ với nhau.
Sáng hôm sau, tôi đến nhà lão. Mới trông thấy tôi, lão đã cười khà khà:
– Sinh cháu gái rồi ông ạ. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Mời ông vào nhà uống với tôi chén rượu để mừng cho mẹ con nhà nó!
Nhà vắng tanh, không có ai ngoài lão. Thấy tôi ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi ra sao, lão lại cười khà khà:
– Mời ông xuống thăm cháu một chút, kháu đáo để!
Tôi theo lão xuống dãy nhà ngang. “Đấy, mẹ con nó nằm đấy!”. Lão vừa nói vừa chỉ tay vào một gian, vốn là chỗ ủ phân, nay được quét dọn sạch sẽ, một ổ rơm khá dày, ấm áp. Tôi ngó vào. Ôi! Một chú nghé con lông đen nhánh nằm gọn trong lòng mẹ. Bầu sữa trâu mẹ căng ra, những đầu vú hồng mọng.
– Ông thấy có vui không? Tối qua lúc gặp ông là tôi đi tìm anh Hà, cán bộ thú y xã, chuyên làm việc này. Tìm được anh ta, về đến nhà thì mọi việc đâu vào đấy rồi. Trâu mẹ đang liếm rớt rãi cho con và đến nửa đêm thì nhau ra. “Bác sĩ” Hà tiêm cho trâu mẹ một mũi, chả biết thuốc gì mà hết có mười ngàn đồng. Sáng nay, trâu mẹ có sữa. Thôi ta lên nhà đi!
Lão nói trong niềm vui khôn xiết. Thực sự, tôi cũng thấy vui lây.
– Chà! Năm nay, ông Đạt có món quà xuân tuyệt quá!
– Tuyệt quá đi chứ. Vàng đấy.
Lão mở tủ lấy chai rượu, rót đầy vào hai chén mắt trâu rồi trịnh trọng: “Nãy là chén mừng, giờ là chén vui. Ông chung vui với tôi. Nào trăm phần trăm nhé!”. Lão tìm mọi lý do để tôi phải uống với lão.
Thế là tôi cụng chén với lão, ngửa cổ làm đánh ộc một cái, cả hai cùng khà một tiếng. Khoan khái, vui vẻ, phấn khởi. Đã ngà ngà, lão cao giọng với niềm hứng khởi vô hạn:
– Ông Nhân này, khao khát bấy lâu, nay mới đạt. Cũng nhờ có chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước nên mới được như vậy. Đầu năm ngoái, Nhà nước cho vay năm triệu đồng. Hai thằng con trai, mỗi thằng biếu một triệu, vị chi cả thảy là bảy triệu đồng. Tôi tậu phéng con nghé cái tuổi rưỡi. Tháng chín vực. Thế là vụ đông năm ngoái, cày bừa cứ đi con cõn ấy. Ngoan lắm. Đầu năm vừa rồi, khoảng sau Tết bánh trôi, một hôm thả ở bãi trằm sông, chú trâu đực nhà ông Dự đến ve vãn. Chỉ ít ngày sau là “chịu” ngay. Chả biết đứa nào mách, ông Dự đến thu mười lăm ngàn. Ừ cũng phải, đi phối giống cho lợn nái còn mất mười ngàn một “cuộc”, huống chi đây là con trâu, lại là trâu xịn. Tôi nộp ngay, còn cảm ơn nữa chứ. Và hôm nay, nó cho ra đời một con nghé cái, chỉ hơn một năm nữa thôi là có dăm bảy triệu đấy!
– Có khi còn hơn ấy chứ! – Tôi nói để động viên lão.
– Thôi …! Hãy ở mức ấy, cũng là sướng rồi, cứ như trong mơ ấy!
– Nhưng có điều hơi … tiếc!
– Tiếc gì? – Lão Đạt sửng sốt nhìn tôi.
– Tiếc là trong báo cáo của Táo quân năm nay về tăng trưởng đàn trâu bò lên Ngọc Hoàng thiếu mất một con.
Biết tôi đùa, lão lại khà khà: “Thôi để sang năm báo cáo gộp cả hai con một thể, giống này mắn lắm mà!
BẢO LÂM
Ý kiến ()