Món quà ngày khai trường
“Chiếc váy này đẹp quá mẹ ơi!”. Đang dọn lại tủ quần áo, con gái tôi bỗng reo lên đầy bất ngờ, hai tay nâng chiếc chân váy xếp ly trắng đã ngả màu hướng về phía mẹ. Tôi luống cuống nhận lại chiếc váy, tự trách mình đã vô tình quên đi món quà nhỏ vẫn xếp gọn gàng bao năm nơi góc tủ. Chợt thấy lòng mình nao nao nhớ về món quà của mẹ trong ngày khai giảng năm nào…
Những năm tôi học tiểu học, bố tôi là bộ đội đóng quân xa nhà, mẹ là giáo viên trường làng. Mọi việc trong gia đình đều một tay mẹ tôi cáng đáng. Để trang trải cuộc sống, mẹ nhận thêm công việc may áo đồng phục cho xưởng may gần nhà. Vải đồng phục đã cắt sẵn thành từng bộ, mẹ nhận theo đơn may gia công tại nhà. Tay mẹ cẩn thận luồn chỉ, đạp pê-đan, máy những đường chỉ thật đều, thật thẳng. Tôi thích ngồi nhìn mẹ từ phía sau, mái tóc dài búi gọn sau gáy, đôi tay nhịp nhàng điều chỉnh đường may. Từng chiếc áo may xong được mẹ để gọn bên cạnh. Vào thời điểm ấy, mỗi chiếc áo, tiền công chỉ được vài nghìn đồng. Vậy mà, bao năm ròng mẹ vẫn đều đặn làm việc như một thói quen. Ban ngày đi dạy học, tối về tranh thủ chấm bài sớm rồi lại ngồi bên chiếc bàn may đến khuya. Không một lời than thở, kêu ca, mẹ lặng thầm với những trang giáo án và đường may mềm mại.
Ảnh minh họa: Thanh Tùng |
Ngày khai giảng sắp đến, đội văn nghệ của nhà trường có một số tiết mục chào mừng. Tôi thuộc nhóm biểu diễn tiết mục đồng ca đầu tiên. Cô tổng phụ trách yêu cầu mỗi bạn về chuẩn bị một chiếc chân váy màu trắng. Tôi băn khoăn, nghĩ bụng: “Mình không có chiếc váy trắng nào. Làm thế nào bây giờ?”. Cả buổi học ngày hôm ấy cho đến tận lúc về nhà, hình ảnh chiếc váy trắng cứ hiện lên trong tâm trí khiến tôi không thể tập trung làm được việc gì.
Thấy khuôn mặt buồn bã của tôi, mẹ gặng hỏi và biết chuyện. Mẹ động viên tôi: “Con đừng buồn, để chút nữa mẹ qua nhà các cô xem có mượn được của ai không”. Tôi tỏ vẻ hờn dỗi: “Sáng mai mẹ xin phép cô, con không đi biểu diễn nữa. Giờ tối muộn rồi, không mượn ai được đâu”. Nói xong, tôi lên giường, trùm chăn kín đầu giả vờ ngủ. Lòng tôi buồn bực, trong đầu hiện lên hình ảnh các bạn đều có váy đẹp đi biểu diễn còn mình thì không.
Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tôi choàng tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy mẹ đâu. Bên ngoài phòng khách, tiếng lạch xạch, lạch xạch của chiếc máy khâu cũ vẫn vang lên đều đặn. Tôi nép mình bên cửa buồng, nhìn rõ dáng mẹ gầy guộc với những động tác may quen thuộc. Tim tôi bỗng đập rộn ràng khi đôi mắt nhận ra một chiếc váy xếp ly màu trắng đang được hoàn thiện dưới bàn tay mẹ. Nhưng kìa, bên cạnh mẹ là chiếc áo dài trắng đã bị cắt hỏng phần thân áo. Đây chẳng phải là chiếc áo dài kỷ niệm ngày cưới mà mẹ vẫn nâng niu và kể cho tôi hay sao? Tôi chạy đến ôm mẹ từ sau lưng, vừa gọi “mẹ ơi” thì đôi mắt đã nhòe ướt.
Buổi sáng hôm sau, tôi diện chiếc váy mới đến trường biểu diễn trong lễ khai giảng. Các bạn ai cũng trầm trồ khen chiếc váy của tôi có lớp vải thật trắng và mịn. Tôi hãnh diện khoe với mọi người đây là chiếc váy mẹ tự tay may cho mình. Lễ khai giảng kết thúc bằng tiếng trống trường rộn ràng của thầy hiệu trưởng vang lên báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu. Trong giây phút ấy, lòng tôi cũng rộn lên những cảm xúc thật tự hào khi nghĩ về mẹ.
Nguồn:https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/cac-van-de/mon-qua-ngay-khai-truong-741410
Ý kiến ()