Mỗi cây số một euro: Hành trình từ trái tim
“Tôi không phải là người giàu có, chỉ là Lothar đến từ nước Đức. Không hơn, không kém.” – đó là lời mở đầu câu chuyện của Lothar Baltrusch, biên tập viên đài phát thanh Antenne Unna của Đức, người vừa mang hơn 16.000 euro (khoảng 442 triệu đồng) quyên góp từ hành trình kéo dài 15 ngàn km bằng xe máy từ Đức tới Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
-“Tôi không phải là người giàu có, chỉ là Lothar đến từ nước Đức. Không hơn, không kém.” – đó là lời mở đầu câu chuyện của Lothar Baltrusch, biên tập viên đài phát thanh Antenne Unna của Đức, người vừa mang hơn 16.000 euro (khoảng 442 triệu đồng) quyên góp từ hành trình kéo dài 15 ngàn km bằng xe máy từ Đức tới Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Từ ngày 17-5 đến ngày 12-7, Lothar cùng hai bạn đồng hành Andreas Huelsmann và Hans Jurgen Weigt đã hoàn tất hành trình mang tên”Way to Huyen” (Đường đến với Huyền) nhằm thu hút sự chú ý của công chúng tới trẻ em nghèo hiện đang sống tại vùng dự án của World Vision (Tầm nhìn Thế giới) tại huyện Triệu Phong cũng như gây quỹ hỗ trợ các em. Ông xuất phát từ thành phố Schwerte thuộc vùng Ruhr tại Đức từ ngày 17-5 và đi qua các nước: Ba Lan, Latvia, Nga, Mông Cổ, Trung Quốc và Lào trước khi tới Việt Nam.
Trong thời gian tại Triệu Phong từ ngày 9 đến11-7, ông Baltrusch đã thăm Huyền và gia đình em. Cha mẹ Huyền đều là nông dân nghèo và đang tham gia các hoạt động phát triển kinh tế do World Vision thực hiện tại địa phương. Ngoài ra, ông Baltrusch đã tới thăm học sinh tại trường mầm non, trung học cơ sở, trẻ khuyết tật và một số hộ gia đình hiện đang tham gia các hoạt động của World Vision.
Câu chuyện bắt đầu từ Giáng sinh năm 2009. Nằm lẫn lộn trong đống quà dưới chân cây thông Noel là một lá thư đề tên người thân là vợ ông. Bà đưa bức thư cho ông. Đó là lá thư của Hadira, cô bé ở Ethiopia xa xôi mà vợ ông đã bí mật tài trợ từ vài năm trước đó. Ông bà Bultrasch không có con do điều kiện sức khỏe, và đó là lý do vợ ông nhận nuôi Hadira. Điều ấy khiến ông thôi thúc tìm kiếm một đứa con nuôi của riêng mình. “Vậy là năm đó, ngồi xem chương trình truyền hình mùa Giáng sinh, tôi lại thấy người ta kêu gọi giúp đỡ trẻ em nghèo ở đâu đó trên thế giới. Tôi vốn chẳng dễ tin vào những chương trình kiểu vậy, nhưng vợ tôi đã khuyến khích tôi thử nhận nuôi một ai đó.” – Lothar kể.
Vào thời điểm ấy, một người bạn của Lothar là ca sĩ-nhạc sĩ rock nổi tiếng người Đức Peter Maffay đã nhận nuôi hai đứa trẻ ở Quảng Trị và Vinh. Lothar nói chuyện với Peter để tìm hiểu thêm chương trình hỗ trợ trẻ em nghèo của World Vision, và sau đó ông quyết định sẽn nhận hỗ trợ một em nhỏ từ châu Á. Sau vài ngày, World Vision gửi cho ông thông tin về cô bé Phạm Thị Thảo Huyền ở miền quê Triệu Phong, Quảng Trị. Và từ đó đến nay, mỗi tháng ông dành 30 euro để giúp Huyền có điều kiện học hành tử tế hơn.
“Thế rồi câu chuyện cứ lớn dần lên. Bạn bè tôi nghe kể về Hadira và Huyền, họ cũng muốn góp người 10 euro, người 20 euro,…để giúp đỡ. Chúng tôi gửi những gì có được để các em mua bàn ghế, sách vở, xe đạp đến trường,…” – Lothar nói – “Tôi và Huyền trao đổi thư từ vài năm, rồi tự nhiên tôi cảm thấy cần phải gặp Huyền. Đó là lý do tôi rủ mấy người bạn lên kế hoạch thăm Việt Nam. Nhưng chúng tôi không muốn chuyến đi của mình bị phí phạm, nên đã lập dự án “Đường đến với Huyền” để quyên góp cho cháu Huyền và các bạn học. Mục tiêu là mỗi km đường đi chúng tôi gây quỹ thêm một euro.”
Điều kỳ diệu là, từ mục tiêu nhỏ nhoi như vậy, cuối cùng Lothar và hai người bạn đã có hơn 16 ngàn euro trước khi tới Việt Nam để chuyển cho World Vision mua sắm trang thiết bị, sửa sang trường THCS Triệu Tài, nơi Huyền đang theo học.
“Ở thời điểm năm 2013 này, người ta không còn dễ tin tưởng nhau. Làm gì cũng phải có hợp đồng, luật sư. Nhưng chúng tôi đã quyên góp được từng đó, tất cả nhờ lòng tin. Tất cả xuất phát từ con tim.”
Và như vậy, một ngày tháng Bảy nắng chói chang, Huyền đã lần đầu gặp mặt người cha nuôi từ bốn năm nay. Khi cô bé được đưa tới khách sạn nơi nhóm Lothar vừa mới dừng chân và vẫn còn đội mũ bảo hiểm, người đầu tiên cô bé nhìn thấy là Andreas. Ngay khi Andreas bỏ mũ bảo hiểm xuống, cô bé lắc đầu: “Đây không phải là Lothar”. “Trái tim tôi gần như ngừng đập. Lần đầu trong đời tôi khuỵu gối vì xúc động. Và giây phút Huyền cất giọng trong veo “Xin chào”, tôi cảm nhận sâu sắc đây đúng là con gái nuôi của mình.” – Lothar nhớ lại.
Vậy là hành trình xe máy kéo dài 15 ngàn km đã kết thúc có hậu. Từ một chiếc máy tính hỏng, hiện trường THCS Triệu Tài có 10 bộ máy tính mới tinh và sửa sang được đường vào trường vốn luôn lầy lội và khó đi mỗi khi trời đổ mưa cùng một số tu sửa khác.
Dự án “Đường đến với Huyền” tạm dừng ở đây, nhưng lại mở ra một cánh cửa khác với Huyền và chính người cha nuôi Lothar. “Vài năm nữa, tôi sẽ đưa vợ trở lại Việt Nam. Huyền là lý do chính. Cô bé nói muốn trở thành bác sĩ, và chúng tôi hy vọng sẽ giúp Huyền có cơ hội thực hiện ước mơ đó. Nhưng Việt Nam cũng là một lý do quan trọng khác. Chặng đường từ Điện Biên Phủ tới Hà Nội, cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh thiên nhiên nào đẹp như thế. Chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại.” – Lothar nói.
Theo Nhandan
Ý kiến ()