Miroslav Klose: Nụ cười ngài World Cup
Miroslav Klose chạy ra đường biên ngang, nở một nụ cười rạng rỡ, giơ 3 ngón tay lên trời, lẩm nhẩm câu cảm ơn Chúa trước khi tung người thực hiện cú santo hai vòng trên không quen thuộc. Những người yêu mến Mannschaft lịm đi vì sung sướng. Những kẻ từng chỉ trích anh thậm tệ cũng phải nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng.
Cuộc sống quả thật không dễ dàng. Trước những khoảnh khắc đắm mình trong hạnh phúc ấy, là khuôn mặt rầu rĩ của anh trên băng ghế dự bị ở hầu hết các trận đấu của Bayern mùa giải đã qua. Miro lặng lẽ nhìn người đồng đội Ivica Olic tung hoành ở vị trí mà lẽ ra nó phải thuộc về anh. Một mùa giải đại thành công của Hùm xám. Nhưng là mùa giải dài đằng đẵng với riêng anh.
Nhưng thật may cho anh, tháng 6 đã đến. Tháng 6 không chỉ là tháng của niềm vui ngày anh chào đời. Tháng 6, còn là tháng của World Cup. Anh có thể chơi như một kẻ học việc trong cả mùa giải ở cấp CLB, nhưng sẽ lại lột xác để trở thành một hung thần với mọi mảnh lưới đối phương khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh. Sự ăn ý tuyệt vời của anh với Poldi và cảm hứng luôn có thừa trong mỗi lần ra sân cùng Mannschaft, khiến Klose trở thành một sát thủ đáng sợ trong màu áo đội tuyển. Joachim Loew hiểu điều ấy. Và ông đã không bỏ anh ở nhà khi cả đội lên chuyến bay đến Nam Phi. Dư luận chỉ trích ông vì đã chọn anh thay vì Kevin Kuranyi. Nhưng bất chấp tất cả, sự tin tưởng của Loew vào Miro là bất di bất dịch.
Và Loew đã không lầm. World Cup 2010 là một hình ảnh Klose rất khác. Đâu mất rồi một Klose chậm chạp và vụng về trong vòng cấm. Anh nhanh nhẹn như một chú báo châu Phi và mạnh mẽ như một con sư tử đang săn mồi ở khu rừng nguyên sinh Krugersdorp . Trong tất cả các trận đấu, Miro đều chơi như thể mai đã là ngày tận thế. Sự khát khao, kinh nghiệm và nhạy cảm tuyệt vời từ anh, khiến những đồng đội trẻ vững tin hơi gấp bội.
Anh sinh ra là để chơi bóng và tỏa sáng ở những cúp thế giới trong đời mình.
World Cup 2002, Klose là một kẻ vô danh. Người ta chẳng thể hiểu Rudi Voeller đưa anh chàng gốc Ba Lan có khuôn mặt hiền khô ấy đến miền viễn Đông xa xôi lạnh giá để làm gì. Nhưng khi anh lập hattrick vào lưới Saudi Arabia và hoàn thành bản thành tích của riêng mình năm đó với 5 pha làm bàn bằng đầu, người ta đã biết đến anh như một “sát thủ trên không”.
World Cup 2006, Klose tận hưởng vinh dự lớn lao, khi trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử đội tuyển Đức giành danh hiệu “chiếc giày vàng” ở một kì World Cup. Với 5 bàn thắng ghi được, người hâm mộ gọi anh là “Gerd Muller thế hệ 2”.
Và World Cup năm nay. Khi Klose đã ghi được 4 bàn và trở thành “họng súng” đáng sợ nhất của những “cỗ xe tăng”, người ta đang ví anh như là kẻ đi săn các kỉ lục. Thật vậy! Đạp đổ cột mốc 12 bàn ở một kì World Cup của “vua bóng đá” Pele, sánh ngang với “kẻ dội bom” huyền thoại Gerd Muller và chỉ còn kém “người ngoài hành tinh” Ronaldo 1 bàn, anh đang trên đường tới ngôi đền của những huyền thoại.
Rudi Voeller, HLV đội tuyển Đức tại World Cup 2002, đã có lần “chê” anh nhảy santo không đẹp bằng các cầu thủ châu Phi. Nhưng có hề gì nhỉ, Miro! Không santo, thì… trượt cỏ, hoặc đại loại là những cách ăn mừng đơn giản mà các cầu thủ hay làm cũng được. Quan trọng là những nụ cười rạng rỡ trên môi anh ấy. Giữ mãi nó nhé, “ngài World Cup”!
Ý kiến ()