Man City và hiện tượng khúc xạ tình yêu
Khi một sóng lan truyền trong môi trường không đồng nhất, nó sẽ bị đổi hướng. Giống như một đội bóng chinh chiến suốt cả mùa, tình yêu của họ dành cho từng giải đấu cũng sẽ thay đổi liên tục…
Đồ chơi
Hiếm có thứ tình yêu nào lại dễ dàng thay đổi như của một đứa trẻ với đống đồ chơi của nó. Khi được cầm chúng thì hạnh phúc nhưng khi chán lại chẳng màng tới, thậm chí còn muốn những món đồ chơi mới. Và nguyên nhân của cái sự cả thèm chóng chán ấy, đôi khi chỉ là vì thứ đó đứa trẻ khác có mà chúng không có, dù đó là món đồ chơi điện tử đắt tiền hay con cào cào bằng lá tre.
Thế nên những người bán đồ chơi mới chịu khó đạp xe rong ruổi khắp các con đường có trường học. Họ chẳng cần rao, chỉ cần luôn tay lúc lắc những món “bảo bối” ra trước mặt kèm một nụ cười mời gọi là đứa trẻ dán mắt vào ngay.
Những sự hấp dẫn dù là nhỏ nhất cũng mang theo một sức cuốn hút lạ kỳ. Và nếu có thể hô biến chú cào cào lá tre thành chức vô địch Premier League, còn những đứa trẻ vụt lớn thành những cầu thủ vừa đôi mươi, thì sức lôi cuốn của những món đồ chơi và những danh hiệu có lẽ cũng chẳng hơn kém nhau là mấy.
Chỉ có một điểm khác biệt gần như là duy nhất. Trẻ em có thể chán ngay một chú cào cào lá tre. Còn với cầu thủ, chẳng bao giờ họ biết đủ những chiếc cúp bạc.
Premier League vẫn là đích đến phù hợp nhất với Man City |
Lựa chọn không hoàn hảo
Ánh sáng huyền ảo phát ra từ những chiếc cúp bạc khiến cầu thủ nào cũng mơ về một ngày có thể sở hữu tất cả chúng. Điều đó cũng có nghĩa là tình yêu mà họ dành cho mỗi giải đấu khi năm mới bắt đầu gần như là bằng nhau.
Nhưng để đoạt được mọi danh hiệu, người ta phải liên tục nỗ lực trong 10 tháng. Thời gian đằng đẵng, dòng đời ngược xuôi và con người cũng đổi thay. Một ngày rốt cuộc cũng chỉ có 24 giờ và đến một lúc nào đó, đội bóng buộc phải lựa chọn xem họ dành tình cảm nhiều hơn cho giải đấu nào, để toàn tâm toàn ý chiến đấu vì nó.
Man City là một ví dụ điển hình.
Khởi đầu mùa giải, với khoản đầu tư khổng lồ của những ông chủ Ả Rập, Roberto Mancini hoàn toàn đủ tự tin cạnh tranh ở bất cứ cuộc đua nào. Tham vọng của The Citizens không chỉ đơn thuần là Premier League, FA Cup, hay Champions League… mà phải là tất cả các danh hiệu đó. Đội hình đồng đều, dày dạn và thiện chiến giúp nửa xanh thành Manchester có thể tùy ý biến mỗi trận đấu của họ thành một trận chung kết.
Điều đó kéo dài được gần 4 tháng, cho đến khi Man City “chán” Champions League. Trái tim của Roberto Mancini dù nhiều ngăn đến mấy cũng không thể chứa hết thảy mọi danh hiệu.
Rốt cuộc ông thầy người Italia cũng phải chọn ra tình yêu lớn nhất trong năm nay, đó là Premier League và nhắm mắt bỏ rơi những “mảnh tình” còn lại.
Khúc xạ tình yêu
Nói là chọn Premier League nhưng thực tế, Man City vẫn còn vương vấn những đối tượng trong diện phủ sóng là FA Cup và Carling Cup. Chẳng thế mà ở cả hai trận cầu quyết định ở hai đấu trường này với những đối thủ mạnh là MU và Liverpool, đội bóng của Roberto Mancini chẳng có ý gì là “chung tình” với giải Ngoại hạng cả.
Thực tế, đội bóng vùng Eastlands đã ra sân với khát vọng và đam mê như tình yêu của một chàng trai trẻ. Họ bất chấp tất cả để lao lên phía trước, ngay cả khi tổn thương về tinh thần (bị đuổi người trong trận gặp MU) hay thể lực không đảm bảo (mất nhiều trụ cột trong trận gặp Liverpool).
Cố gắng là vậy nhưng tấm chân tình của kẻ đa tình mang màu áo xanh vẫn không tài nào thoát khỏi “lăng kính Premier League”. Sự cung phụng của hai đội bóng áo đỏ (từng thua đậm Man City ở giải Ngoại hạng) khi đi ra ngoài môi trường Premier League đã bị khúc xạ, khiến nó không thể tìm tới trái tim của Roberto Mancini cùng các học trò.
Có thể Man City đã quá tham lam khi muốn “giang tay ôm cả đất, giang tay ôm cả trời”.
Cũng có thể Man City đã bị tình yêu làm cho mù quáng khiến họ muốn chạy theo tất cả những “bóng hình” đến bên cạnh.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì thầy trò Roberto Mancini cũng nên cảm ơn hiện tượng khúc xạ tình yêu, bởi nhờ có nó mà họ mới biết đâu là đích đến thực sự trong mùa giải này.
Ý kiến ()