Luis Aragones: Vĩnh biệt một chiến lược gia huyền thoại
Quá khứ của Aragones không quá nổi bật, ông khởi nghiệp ở Getafe và có thời gian thi đấu ở đội trẻ Real Madrid. Nhưng sự nghiệp “quần đùi áo số” của Aragones lại gắn liền với Atletico từ năm 1964, nơi ông trở thành tiền vệ hay nhất trong lịch sử đội bóng này và từng được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha trong giai đoạn thập niên 60.
Sau đó, vị HLV tài ba này còn dẫn dắt nhiều đội bóng ở La Liga như Betis, Barcelona, Espanyol, Sevilla, Valencia, Oviedo và CLB cuối cùng của ông là Mallorca. Aragones không giành thêm được danh hiệu đáng chú ý nào, nhưng ông được đánh giá là một trong những HLV tài ba bậc nhất của bóng đá Tây Ban Nha thời điểm đó.
Luis Aragones là một HLV ưa thích sự hoàn mỹ và các đội bóng của ông luôn thi đấu đầy cống hiến nhưng vẫn giữ được sự hiệu quả. “Hiền triết xứ Hortaleza” có tính cách ôn hòa, nói ít làm nhiều và đó là lý do ông luôn nhận được tình cảm đặc biệt từ các cầu thủ lẫn người hâm mộ.
Sự nghiệp của Aragones bước sang trang mới khi ông thay thế Inaki Saez dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha cuối năm 2004 và từ một đội tuyển tưởng như “tan nát” trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, ông đã xây dựng một La Furia Roja có lối chơi tấn công quyến rũ, đẹp mắt hàng đầu tại World Cup 2006 tại Đức.
Dù Tây Ban Nha dừng bước trước người Pháp ở vòng knock-out, nhưng đó là giải đấu cho thấy người TBN đã tiến bộ quá nhiều. Và Euro 2008 đã đánh dấu thành công rực rỡ của Aragones khi ông xây dựng phong cách bóng đá huyền thoại tiqui-taca đạt đến mức hoàn thiện và đưa TBN bước lên đỉnh châu Âu trên đất Áo-Thụy Sỹ.
Vinh quang của HLV Luis Aragones gắn liền với triết lý bóng đá tiqui-taca
Sau vinh quang, Aragones đã quyết định nghỉ ngơi và di sản chiến thuật của ông đã được HLV Del Bosque kế thừa hoàn hảo và TBN tiếp tục vô địch World Cup 2010 và Euro 2012. Không chỉ tuyển TBN, thành công của Barcelona từ năm 2008 đến này cũng có dấu ấn không ít phong cách chiến thuật của Luis Aragones.
Không chỉ sở hữu bộ óc chiến thuật tài ba, Aragones cũng có những lúc rất khác người. Ông từng sỉ nhục Thierry Henry là “thằng mọi đen” chỉ bởi lý do muốn khích lệ cậu học trò cưng Reyes, hay ông luôn giữ thói quen tặng hoa cho các tiếp viên hàng không mỗi lần ông đi máy bay.
Luis Aragones không cực đoan như Ferguson, không hợm hĩnh kiểu Mourinho, càng không thích nổi bật giống Arsene Wenger. Ông chưa khi nào chỉ trích trọng tài, luôn âm thầm và miệt mài trong công việc. Aragones luôn “trước sau như một” với quan điểm của mình, điển hình là nhất là việc thẳng tay loại công thần Raul trước thềm Euro 2008 dù trước đó “chúa nhẫn” luôn là người không thể đụng đến ở ĐTQG.
Thành công khác của Aragones là ông dẹp bỏ được tính bè phái, sự mâu thuẫn giữa các xứ trong nội bộ đội tuyển TBN – những nguyên nhân mà bóng đá TBN chưa khi nào thiếu tài năng nhưng chỉ mãi mang danh “Vua vòng loại”, điều mà các HLV tiền nhiệm như Camacho, Inaki Saez đều bất lực.
Luis Aragones đã trút hơi thủ cuối cùng ở bệnh viện tại Madrid ngày 1/2 ở tuổi 75, xứ sở bò tót mất đi một HLV huyền thoại, ngưởi mở đường cho chu kỳ vinh quang của bóng đá TBN suốt 6 năm. Dù linh hồn ông đã về với chúa, nhưng triết lý bóng đá tiqui-taca sẽ mãi bất tử trong lịch sử bóng đá thế giới.
Ý kiến ()