Từ hạt nhân biện chứng đó, Mác đã chứng minh xu thế đi lên tất yếu của xã hội loài người. Học thuyết của Mác đã vượt qua tính không tưởng, vạch ra những điều kiện (văn hóa, khoa học, kỹ thuật, trình độ xã hội, học vấn của con người) và khả năng hiện thực (khi tất cả những điều kiện đó đều vì con người) cho sự phát triển tới xã hội cộng sản. Đó là một xã hội không có áp bức, bóc lột, nô dịch, tha hóa con người; đó là xã hội bình đẳng, bác ái, có trình độ tổ chức, có năng suất lao động, do đó có chất lượng sống và văn hóa cao hơn hẳn xã hội tư bản chủ nghĩa; ở đó, con người tự do được tạo mọi điều kiện cho phát triển thể chất, tinh thần, cá tính; tự do sáng tạo, cống hiến và hưởng thụ… Xã hội đó không lấy sự giàu có vật chất làm mục đích duy nhất và cuối cùng, mà là phương tiện phát triển cho từng cá nhân và văn minh nhân loại.
Học thuyết phát triển xã hội của Mác khác hẳn hệ giá trị tư bản chủ nghĩa, nó mang hệ giá trị nhân văn – hệ giá trị khẳng định những giá trị tiến bộ, dân chủ, tự do; tất cả vì hạnh phúc, tương lai của cả loài người chứ không phải của một nhóm người. Vì vậy, việc đưa chủ nghĩa Mác vào cách mạng Việt Nam không phải là “điều xa xỉ”, như “mốt thời đại”, mà là con đường tất yếu đối với một dân tộc thể hiện khát vọng đấu tranh cho độc lập – tự do, cho tiến bộ xã hội. Để có tự do, hạnh phúc cho nhân dân, Bác Hồ và Đảng ta đã chọn con đường phát triển xã hội chủ nghĩa, đó là sự lựa chọn tối ưu đối với mục tiêu phát triển đất nước, đáp ứng khát vọng và lý tưởng của nhân dân, của dân tộc Việt Nam.
Bước chuyển từ xã hội cũ tư bản chủ nghĩa lên xã hội mới xã hội chủ nghĩa phải trải qua một cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của một chính đảng mang bản chất giai cấp công nhân, thực hiện lý tưởng của loài người tiến bộ, có tổ chức cao, đó là Đảng Cộng sản – Đảng của giai cấp công nhân. Đó không phải là điều áp đặt tùy tiện, mà là điều kiện tất yếu cho thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Lịch sử cho thấy không có con đường nào khác.
Nguyên lý này cũng là tất yếu đối với cách mạng Việt Nam, đã được chứng minh hùng hồn qua thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Vai trò của Đảng Cộng sản là tổ chức, lãnh đạo giai cấp công nhân cùng các tầng lớp nhân dân đấu tranh xóa bỏ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, thực hiện lý tưởng của những người lao động. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng là mơ hồ về cội nguồn đấu tranh giai cấp nhằm thực hiện ước mơ chân chính của con người. Đòi xóa bỏ Đảng Cộng sản là xóa bỏ vai trò tiên phong và hạt nhân phát triển của xã hội, xóa bỏ lực lượng thúc đẩy có định hướng tiến bộ của xã hội.
Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội đã và đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí có lúc khủng hoảng. Đó là thực tế không thể chối cãi. Nhưng sự khủng hoảng đó không hề mâu thuẫn với học thuyết của Mác; nó không phủ định tính tất yếu tiến lên chủ nghĩa cộng sản của loài người; nó cũng không phủ nhận chủ nghĩa xã hội là phù hợp với giá trị nhân văn và lý tưởng con người; không phủ nhận cơ sở khoa học và khả năng hiện thực hóa nó.
Nguyên nhân của những thất bại tạm thời nêu trên là ở chỗ, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, niềm khát khao có ngay chủ nghĩa xã hội đã dùng ý chí cộng sản đốt cháy các bước đi cần thiết trên con đường tiến tới mục tiêu: bất chấp các quy luật khách quan, các điều kiện hiện thực của xã hội; sự giáo điều, xơ cứng trong nhận thức cũng như sự vận dụng máy móc học thuyết Mác vào từng xã hội, từng thời kỳ lịch sử; tạo nên một cơ chế phản tác dụng, kìm hãm sự phát triển. Những sai lầm trên làm cho chủ nghĩa xã hội dần bị chệch hướng. Các nguyên tắc của cách mạng xã hội chủ nghĩa bị vi phạm. Vai trò lãnh đạo của Đảng bị lạm dụng, có nơi trở thành độc quyền của một nhóm nhỏ. Tập trung dân chủ hầu như không được thực hiện đúng nguyên lý dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhân danh Đảng lãnh đạo, một số tập thể, cá nhân, chỗ này, chỗ kia vi phạm nghiêm trọng tự do, dân chủ. Bản chất của chủ nghĩa xã hội bị biến dạng. Các nguyên lý về sự chiếm lĩnh lý tưởng, các chuẩn mực đạo đức, các giá trị tiến bộ… nói chung, các hệ chuẩn xã hội trở nên mất cân đối, ngược với bản chất xã hội chủ nghĩa đích thực.
Việc đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; nghi ngờ thể chế chính trị cũng như nguyên tắc tập trung dân chủ, thay chủ nghĩa xã hội bằng “một xã hội mới” (mà trong thực tế, những người lớn tiếng đòi hỏi này không đưa ra được một mô hình xã hội mới nào), để cho xã hội được là “tự nó”, để cho con người được quyền “tự quyết”, xã hội phát triển “nhanh hơn” (!?), trước hết đó là sự mơ hồ về lý tưởng cộng sản, là sự ngộ nhận hệ giá trị nhân văn tiến bộ; đi về hư vô lịch sử, và cuối cùng, chính họ đã bị mắc bẫy các thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, nhằm tiêu diệt chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa đế quốc.
Từ sự ngộ nhận về bản chất và khả năng hiện thực của chủ nghĩa xã hội, mơ hồ về cuộc đấu tranh cho lý tưởng và giá trị nhân văn, tiến bộ, có người đã “thiết tha” kêu gọi: “Hãy chọn những giá trị đích xác nhất cho dân tộc mình, hãy chọn những giá trị chân chính nhất cho quyền sống của từng cá nhân… Đừng bị những danh từ huy hoàng và rực rỡ đánh lừa” (!?)
Vậy, “những giá trị đích thực”, “những giá trị chân chính” đó là những giá trị nào? Các thế lực chống chủ nghĩa xã hội, gây chiến tranh cũng không ngừng lớn tiếng hô hào cho “những giá trị đích xác” và “chân chính”. Thực chất, đó là cái “đích xác”, cái “chân chính” theo hệ chuẩn của kẻ chuyên đi áp bức, bóc lột, gây chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc. Chỉ có giá trị đích xác và chân chính ở những con người mang lý tưởng cao đẹp vì hạnh phúc của loài người tiến bộ, của những con người đấu tranh cho hòa bình và tự do, bảo vệ và phát triển các giá trị tiến bộ. Trong thế giới hiện đại, kẻ đi xâm lược cũng “có đủ” lý lẽ để chuẩn bị cho việc tiến hành những cuộc chiến tranh của họ. Họ gọi đó là đi “khai phá văn minh”, đi “giúp đỡ những nước đói nghèo”, “thực hiện nhân quyền và tự do, dân chủ”. Các dân tộc chống chiến tranh xâm lược gọi đó là chiến tranh phi nghĩa và khẳng định rằng cuộc chiến tranh của mình là chính nghĩa. Nhiều liên minh quân sự lợi dụng các cơ hội chính trị của các quốc gia khác, nhân danh bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ dân chủ đã can thiệp trắng trợn vào các quốc gia có chủ quyền nhằm thực hiện ý đồ lợi ích của họ. Lợi dụng chống khủng bố, bảo vệ công lý, vì lợi ích kinh tế và quân sự, một số cường quốc với các đồng minh đã tiến hành những cuộc chiến tranh phi nghĩa…
Đâu là thật, đâu là giả, đâu là chân lý trong các hành vi, các hiện tượng, các sự kiện nêu trên?
Mơ hồ về chân lý do không đứng trên nền tảng của hệ giá trị chân chính tất dẫn tới xóa bỏ các thành quả của các giá trị, của cả lý tưởng mà một dân tộc, một xã hội đã giành được, xóa bỏ những cống hiến vĩ đại đã từng được lịch sử ghi nhận của các lãnh tụ dân tộc, lãnh tụ quốc tế là điều dễ hiểu.
Chỉ xác định được chân lý đúng đắn khi xuất phát từ cội nguồn nhân bản, nhân văn, từ giá trị và lợi ích của con người chân chính đấu tranh và phấn đấu cho tiến bộ xã hội và con người.
Người ta đòi tự do, nhưng tự do cho ai? Chẳng lẽ tự do lại thuộc về những kẻ chuyên đi áp bức, nô dịch, gây hấn? Chẳng lẽ lại là tự do cho những người đi gây chiến tranh, phá hoại hòa bình, tiêu diệt sự sống và hạnh phúc con người?
Người ta đòi dân chủ? Lẽ nào dân chủ cho kẻ phản lại các quyền sống, quyền bình đẳng, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của người dân lương thiện?
Người ta đòi nhân quyền? Chẳng lẽ loài người lại tạo điều kiện, trao quyền cho những tên đao phủ đi chặt đầu những chiến sĩ đấu tranh cho hòa bình, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân?
Chỉ có từ lý tưởng được xây dựng trên hệ giá trị chân chính mới có thể có được sự đánh giá và nhận thức bảo đảm tính chân lý. Chân lý của chúng ta được xác định bằng đòi hỏi đúng đắn của cuộc sống và khát vọng chính đáng của con người. Chúng ta đứng từ lý tưởng và từ hệ giá trị của loài người tiến bộ, những người từng bị áp bức, bóc lột vùng lên lật đổ chế độ nô dịch con người, đấu tranh cho phát triển và tiến bộ để phấn đấu thực hiện lý tưởng và phát triển những giá trị cao đẹp nhất của giai cấp công nhân – giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, đại diện cho hướng đi của loài người tiến bộ. Đó là lý tưởng chân chính, là hệ giá trị chân chính.
Đại hội XI của Đảng khẳng định: Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có bước tiến mới; theo tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Với trí tuệ, tài năng và kinh nghiệm quý báu tích lũy được trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong hơn 25 năm đổi mới vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo của mình, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên hiện thực.
Ý kiến ()