Lê Vũ Long: Ít xuất hiện để làm trong sạch bản thân
“Ngoài công việc, người nghệ sỹ là một người bình thường. Chỉ có công việc mới khiến người nghệ sỹ có việc để nói. Tôi nghĩ đó là cách làm sạch trong bản thân mình. Xuất hiện nhiều trên báo chí, dành thời gian cho nó thì lấy đâu thời gian để làm việc” – Lê Vũ Long tâm sự – sở dĩ lần này anh đồng ý lên báo là bởi anh đang “có công việc để nói với báo chí”: Lê Vũ Long làm tổng đạo diễn Đẹp Fashion Show 9 (ĐFS).
– ĐFS có tiêu chí là “không lặp lại”, qua 8 kỳ đều do các đạo diễn nổi tiếng thực hiện, lần này ĐFS dưới bàn tay đạo diễn của Lê Vũ Long sẽ có gì đặc biệt khác và đáng chú ý?
– Bản chất của thời trang là quần áo, phụ kiện, ngoài ra khái niệm thời trang mở rộng ra hơn nữa nhưng tựu chung lại chúng ta hiểu thời trang là những thứ chúng ta mặc vào người và đeo lên trên cơ thể. Tôi không đi tìm những cái khác và giống mà đi sâu vào trong nó với những câu chuyện cụ thể. Ở lần này những nghệ sĩ múa và xiếc đóng góp một tiếng nói rất quan trọng bởi họ ở một phần nào đó chính là những nhà thiết kế thời trang. Chính họ mạnh dạn đưa những đường nét hình khối thuộc về định dạng cơ thể và về vải ở một định dạng khác, một góc nhìn khác. Nó có thể là những gợi ý cho những người đam mê thời trang. Nó có thể là những gợi mở mang tính tiên phong cho những người đam mê thời trang hoặc là cái gương phản chiếu cho mọi người nhìn lại những gì đã thừa và còn thiếu. Chúng tôi không làm công việc là minh họa cho chương trình hay móc nối cho chương trình như những show diễn trước đây mà những nghệ sĩ chuyển động trong chương trình ĐFS 9 lần này là những nhà thiết kế thời trang. Và tôi cho rằng ý tưởng đó là chưa có tiền lệ trong tám số trước.
– Nhiều người yêu thời trang cho rằng, đối với một show diễn thời trang, điều cần quan tâm nhất phải là những mẫu thiết kế, bộ sưu tập. Thế nhưng, Đẹp Fashion show lại bao gồm rất nhiều hình thức ở bên trong nó, điều này khiến người xem dễ bị phân tán. Anh thấy sao?
– Trên thế giới có hai định dạng biểu diễn thời trang. Một định dạng là sàn catwalk chữ T với ánh sáng đơn giản, âm nhạc có tiết tấu phô diễn vẻ đẹp của các mẫu thiết kế. Định dạng thứ hai không kém phần quan trọng là sự táo bạo, đưa ra những thử nghiệm mới để có thể có cảm nhận khác lạ về nghệ thuật nói chung và nghệ thuật thời trang nói riêng. Vì thế, chúng tôi cũng không làm những điều khác biệt so với tiến trình chung của thế giới. Ý tưởng làm dạng này đã làm từ những kỳ trước và không có gì lạ khi tiếp tục làm theo con đường đã tạo nên thương hiệu chương trình. Riêng tôi thấy, thời trang bắt đầu từ cuộc sống và lại được đưa lên sân khấu vì vậy lần này chúng tôi giảm thiểu tính sân khấu, tính câu chuyện mà đề cao tính chân thực của nó ở giữa và trong mọi người.
Nghệ sỹ Lê Vũ Long |
– Nghệ thuật như anh nói cần có sự táo bạo để tạo ra những xu hướng và sự mới mẻ. Thế nhưng, những người táo bạo như thế thường phải đương đầu với những phản ứng trái chiều, thậm chí là bị đập, bị thất bại? Anh có sợ như vậy, khi bắt đầu?
– Chúng tôi không run sợ, chúng tôi chỉ sợ rằng mình không có đủ thời gian, năng lượng để làm những thứ mình cho là hay nhất. Chúng tôi chỉ sợ mình không được hỗ trợ cần thiết nhất để mang tiếng nói nghệ thuật đến khán giả. Nỗi sợ ấy cứ len lỏi và thúc đẩy sự sáng tạo hơn nữa. Về nỗi sợ mơ hồ nào đó thì chúng tôi nghĩ là nó không có chỗ đứng.
– Anh đã từng nói múa mới là đỉnh cao số 1 và thực sự chuyên tâm vào nó. Thế nhưng, gần đây, anh làm đạo diễn nhiều hơn. Với hai chương trình lớn là Daviness Hair show và sắp tới là Đẹp Fashion show 9, dường như với anh múa không còn là ưu tiên hàng đầu?
– Mọi người vẫn hiểu múa với tư cách là tiết mục 5, 7 phút. Nhưng công việc về múa mà tôi làm những năm vừa qua là những tác phẩm. Phải nói thật với nhau như thế này, với những tác phẩm múa có dung lượng khoảng 120 phút trở lên, ở đó, tôi đã phải làm công việc của một đạo diễn, làm nhạc, trang phục, ánh sáng, sân khấu và đương nhiên là phải làm cả múa. Công việc này đòi hỏi tư duy tổng hợp. Tôi nhận lời làm đạo diễn lần này hoàn toàn không phải là việc lấn sân, thực tế, tôi đang làm đúng nghề.
– Vì nó là kinh nghiệm được đúc kết sau nhiều năm anh làm múa?
– Không. Tôi là người được đào tạo bài bản. Sự chuyển động trong thời trang và múa gần gũi, không có gì là khu biệt hay xa cách cả. Trong khi đó, các đạo diễn thời trang ở Việt Nam không có ai được đào tạo bài bản về sân khấu cả, đặc biệt là sân khấu thời trang. Đa số họ là những đạo diễn về điện ảnh.
– Nói như thế chẳng khác nào anh bảo các đạo diễn thời trang hiện tại là những kẻ tay ngang?
– Không! Tôi thấy họ làm hay. Ai cũng công nhận điều ấy. Tôi không quan tâm những người làm đó là ai, từ đâu tới mà chỉ muốn biết sản phẩm của họ như thế nào. Điều tôi nói chỉ muốn mọi người hiểu họ mới là người lấn sân mà thôi.
– Trả lời phỏng vấn và có nhiều cho rằng, anh thường cho người ta thấy anh tự tin đến kiêu ngạo? Anh nghĩ mình có quyền kiêu ngạo chứ?
– Cũng như tôi có quyền đánh giá về người khác mà tôi không làm điều ấy. Tôi nghĩ những người cho rằng tôi kiêu ngạo chưa chắc đã gặp tôi và tôi không chịu trách nhiệm về đánh giá ấy. Để đánh giá về một con người thì cần có thời gian. Đánh giá về nghệ sỹ lại cần nhìn vào quá trình mà họ đi. Nếu ai đã từng nhìn vào công việc tôi làm âm thầm hàng chục năm với một đoàn múa khiếm thính thì họ sẽ biết tôi là người thế nào. Tôi nghĩ, tôi là người kiêu hãnh chứ không kiêu ngạo. Giữa hai phạm trù đó hoàn toàn khác nhau.
– Sự kiêu hãnh đôi khi khiến người ta rơi vào cảm giác cô đơn?
– Tôi nghĩ cảm giác ấy rất đáng quý và đáng có. Cô đơn khác với cô độc. Nếu người nghệ sỹ không một mình và luôn có nhiều thứ bên cạnh thì anh ta không làm được việc vì có quá nhiều mối quan tâm. Người nghệ sỹ cần biết cách tạo ra sự cô đơn.
– Anh rất ít xuất hiện trên báo chí nhưng và chỉ xuất hiện khi anh làm một điều gì đó. Anh kiệm hình ảnh của mình như thế là vì?
– Tôi chỉ né trách báo chí khi không có liên quan đến công việc. Vì không có công việc thì không có lý do để chúng ta đến với nhau. Ngoài công việc, người nghệ sỹ là một người bình thường. Chỉ có công việc mới khiến người nghệ sỹ có việc để nói. Tôi nghĩ đó là cách làm sạch trong bản thân mình. Xuất hiện nhiều trên báo chí, dành thời gian cho nó thì lấy đâu thời gian để làm việc.
– Thế có nghĩa là anh sẽ không bao giờ đem chuyện gia đình mình ra để nói?
– Tôi nghĩ gia đình nào cũng giống nhau, có vợ chồng, bố mẹ, ông bà và con cái. Chúng ta xây dựng chung một nền tảng xã hội về cơ bản giống nhau, khác nhau về cách tổ chức thôi. Thế thì tại sao chúng ta lại cứ muốn biết nhà người khác ăn món gì. Chúng ta đều ăn một món nào đó, nằm ngủ ở một tư thế nào đó và sáng dậy thì đánh răng. Ngầy ấy chuyện, có gì thú vị mà nói.
– Vậy nói chuyện thú vị là công việc vậy, anh và cha anh đều là những người nổi tiếng. Đứng về mặt công việc, hai người có hay tác động đến nhau?
– Chúng ta đều được sinh ra bởi cha mẹ của chúng ta và sống và phát triển dựa trên nền tảng gia đình. Nếu nền tảng gia đình tốt thì kiến thức cấu thành nên một con người sẽ tốt. Tôi may mắn khi có một nền tảng tốt với 4 đời làm nghệ thuật và ở nhiều định dạng khác nhau của nghệ thuật. Sự thừa hưởng và giao thoa những nghệ thuật khác nhau xuất hiện trong tôi từ rất nhỏ.
– Và những cá tính nghệ thuật có khi nào va đập mạnh vào nhau?
– Với một gia đình làm nghệ thuật như chúng tôi thì có một nguyên tắc là về nhà thì sẽ không nói chuyện công việc với nhau. Các thành viên trong gia đình chia sẻ với nhau những sở thích, thú vui và tình cảm. Hơn nữa, gia đình lớn của chúng tôi không ở chung với nhau. Cha mẹ tôi ở riêng và tôi cũng ở riêng cùng vợ và các con. Những cơ hội hiếm hoi được gặp chúng tôi nói chuyện tình cảm hơn là công việc.
– Nhưng có những lúc anh cũng tò mò xem cha anh nghĩ thế nào về con đường nghệ thuật của anh?
– Cũng có những lúc tôi và bố nói chuyện với nhau về những việc đã làm, đang làm và sắp làm. Nhưng đối với một người nghệ sỹ, đánh giá cần có một lộ trình. Sự chia sẻ ở đây dành cho mối quan tâm đang nghĩ gì, điều sắp tới phản ánh thế nào xã hội và con người chứ không phảu những điều vô thưởng vô phạt là hay hay không. Tác phẩm giống như một cái cây được nghệ sỹ trồng lên và nó ra hoa ra quả, thu hoạch rồi thì coi như nghệ sỹ hết việc và phải lao vào những dự án mới.
– Xin cảm ơn anh!
Ý kiến ()