Kỹ thuật "tự giết mình" của kẻ có 2 bằng đại học
Với một suy nghĩ nông cạn, một quan điểm sống quá tự tin vào bản thân mình rằng, “cái gì nâng lên được ắt sẽ đặt xuống được” đã khiến cuộc đời Tuấn rẽ sang một ngả khác, tối tăm và không lối thoát.
Khi trò chuyện với chúng tôi thì thời gian Tuấn ở trong trại chỉ còn tính bằng ngày. 23 ngày nữa anh sẽ được ra trại, trở về hoà nhập với xã hội. Tuấn nói anh mừng thì ít mà lo thì nhiều. Bởi hơn ai hết, anh hiểu được những cám dỗ ngoài kia. 2 lần vào trại và ra trại trước đó, lần nào anh trong người anh cũng hừng hực quyết tâm, nhưng rồi sức hút của con ma thuốc phiện quá khủng khiếp đã đặt anh liên tục là kẻ bại trận trong cuộc chiến không cân sức này.
Có một điều lạ ở Trần Anh Tuấn là, anh mắc nghiện hoàn toàn không phải bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, cũng không phải vì bản tính thích đua đòi. Anh mắc nghiện chỉ vì một lý do hết sức đơn giản, đó là sự tự tin thái quá vào bản thân mình: “Đã là đàn ông con trai thì phải thử hết các hương vị của cuộc sống. Nâng lên được thì đặt xuống được”.
Tuấn thử cảm giác của “hàng trắng” khi vẫn đang còn là sinh viên. Theo như lời anh nói thì đợt chơi đầu tiên anh chơi liền tù tì trong vòng 7,8 tháng. Sau đó có thể bỏ được luôn. Vì là lần đầu nên khi bỏ Tuấn chỉ là thấy nhớ thôi chứ chưa có cảm giác vật. Và Tuấn thấy thử chơi thuốc phiện rồi bỏ thuốc phiện cũng đâu có gì là kinh khủng. Càng thế anh lại càng tự tin vào bản lĩnh đàn ông của mình. Nhưng sau 5,6 tháng bỏ thuốc. Tuấn lại bập vào mà không có lý do. Từ đó, cuộc đời Tuấn luôn chìm đắm trong vòng tay êm ái của nàng tiên nâu.
Vì có bố mẹ cùng là cán bộ xây dựng nên vừa ra trường, Tuấn đã được đầu quân vào Công ty xây dựng nhà số 1. Anh được sắp xếp vào làm ở phòng kế hoạch. Để có tiền trang trải cho nhu cầu bản thân, Tuấn đã bớt xén tiền của các dự án, các công ty không hề biết anh mắc nghiện đã lâu. Chỉ đến mấy năm sau đó, khi trở về làm việc tại văn phòng, lúc này những người trong công ty mới có cơ hội quan sát anh nhiều hơn. Và họ phát hiện ra anh là một con nghiện. Mặc dù vậy, Tuấn vẫn không bị đuổi việc bởi người ta nể bố mẹ anh. Bị những người trong công ty nhìn với ánh mắt khinh rẻ, xa lánh, Tuấn cũng thấy phiền lòng. Nhưng chỉ một thoáng sau đó, lý lẽ của một con nghiện trong anh lại lên tiếng bao biện: “Ôi dào, quan tâm gì đến miệng lưỡi thế gian. Miễn sao mình không lừa đảo, trộm cắp và không làm ảnh hưởng đến ai là được”. Cũng thời gian đó, Tuấn phải lòng một cô gái giang hồ. Theo như lời anh kể thì cô này cũng là một con nghiện có thâm niên. Biết thế nhưng tiếng sét ái tình đã trúng tim nên Tuấn vẫn yêu cô ta rất cuồng nhiệt.
Tuấn nói, có nhiều con nghiện vì không kiếm đủ tiền để nuôi thuốc cho mình và cho người tình nên đành cắn răng chịu nhục cho người tình đi làm cave. Nhưng Tuấn thì khác, anh quyết không để mình hèn như thế. Vậy là Tuấn không chỉ kiếm tiền mua thuốc cho bản thân mình mà Tuấn phải bươn chải gấp đôi để bao bọc cả người tình nghiện của mình. Nếu rút ruột tiền của các dự án quá nhiều thì sớm muộn sẽ bị lộ, hơn nữa anh cũng chán chường khi hằng ngày phải đối mặt với những ánh nhìn thiếu thiện chí của những người cùng công ty nên Tuấn quyết định nghỉ việc và đi buôn ma tuý (năm 2001). Thời gian đầu, mọi việc buôn bán đều xuôi chèo mát mái, mối lợi kiếm được từ đó khiến cả hai chơi thuốc khá thoả thuê. Đầu năm 2003, vào một buổi tối khi chàng và nàng đang cùng nhau ngất ngây trong làn khói trắng thì Công an ập tới. Kết quả là cả hai cùng bị bắt. Và kể từ đó tới nay họ chưa gặp lại nhau lần nào, chỉ đơn giản bởi có khi hai người cùng trong trại (mỗi người một trại khác nhau), có khi chàng ra thì nàng lại vào. Tuấn bảo, dù biết đó chỉ là tình yêu của những con nghiện thôi nhưng đó vẫn là những rung động đầu đời và đến giờ anh vẫn đôi khi nhớ về mối tình đó.
Tiếp xúc với Trần Anh Tuấn thì thấy anh đúng là người rất tự tin. Tự tin nên mới dám thử vào chất gây nghiện chết người đó, và anh còn tự tin hơn khi tự mình cai nghiện tay bo. Thường thì, đa số những người nghiện khác khi muốn cai thuốc đều phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân, bạn bè. Nào là mua thuốc cai nghiện, nào là nhốt trong phòng kín và cả cùm chân cùm tay nữa. Nhưng riêng Trần Anh Tuấn thì lại nghĩ ra một cách cai nghiện quá khác người và quá bản lĩnh. Tuấn dùng phương pháp lấy độc trị độc, địa điểm anh chọn làm nơi cai thuốc chính là bãi rác Thành Công – căn cứ điểm của những con nghiện. Nằm trong một góc khuất, lúc tỉnh táo anh thấy rằng cuộc đời mà họ đang sống chẳng khác nào cuộc sống của những con thú hoang. Lang thang, vật vờ, dặt dẹo, đảo điên, mất hết nhân tính. Càng quan sát kỹ , lòng ham muốn từ bỏ ma tuý lại càng cháy bỏng. Quyết tâm hừng hực là thế nhưng rồi những cơn vật sùi bọt mép, chân tay mồm miệng xô lệch, cơ thể bứt dứt như có hàng nghìn còn kiến cùng nhau xâu xé lại một lần nữa quật ngã anh. Tuấn bảo mình đã thua toàn phần.
Kể từ năm 2001 đến nay, Trần Anh Tuấn đã nhiều lần được ra trại. Khoảng thời gian trở về hoà nhập được với cuộc sống cộng đồn, được là người tự do, gia đình, bạn bè và ngay cả bản thân Tuấn cũng muốn lập gia đình, coi đó là cứu tinh cho cuộc sống vật vờ, cô nghĩa mà anh đang trải qua. Nhưng Tuấn báo, anh đã không gặp may, bởi để kiếm được một người nào đó yêu thương mình và mình yêu thương thực lòng là điều không dễ đối với một người có lý lịch xám xịt như anh. Kết hôn với một người đàng hoàng, trong sáng thì dường như là quá sức đối với một con nghiện thâm niên như anh. Còn những đối tượng có cuộc đời tương tự anh thì quả thật, có lấy nhau rồi thì cũng lại kéo nhau xuống vực sâu hơn mà thôi. Cuộc sống dường như trở nên vô nghĩa với những người đàn ông ngoài ba mươi khi ấy. Thế nên ra trại lần đầu chẳng mấy hôm anh lại bập vào vòng xoáy đảo điên của ma tuý. Lại lang thang, bờ bụi, tiếp tục cuộc sống của một kẻ vô gia cư.
Bỏ nhà từ năm 2001, trước khi đi Tuấn còn viết một bức thư cam kết với bố rằng “khi nào thành người con sẽ về”. Nhưng có những lúc kiệt quệ, không còn biết xoay sở tiền ở nơi nào nữa, Tuấn vẫn lê tấm thân tàn tạ về nhà. Mỗi lần như thế, người bố chỉ biết lặng lẽ mang lá thư cũ mà người con trai ông từng viết ra đặt trước mặt, không nói lời nào Chút tự ái còn sót lại của một người đàn ông khi còn tỉnh táo lại khiến Tuấn lặng lẽ rút lui. Tuấn biết, anh không chỉ tự tay thiêu trụi tương lai của mình trong làn khói trắng huyền ảo mà anh còn nhẫn tâm bóp chết niềm tin, niềm hy vọng của hai đấng sinh thành. Đang là niềm tự hào của cả gia đình, vậy mà chỉ trong tích tắc Tuấn biến niềm tự hào đó thành nỗi nhục nhã ê chề của một gia đình vốn dĩ rất nền nếp, gia giáo. Nước mắt mẹ đã cạn khô theo thời gian. Còn bố thì không thể khóc, ông chỉ biết nuốt nỗi nhục vào trong, và tìm cách lãng quên trong men rượu. Thời gian cai nghiện trong trại cũng chính là thời gian mà người tri thức lầm đường lạc lối này luôn tự vấn lương tâm. Nên không tự tin thái quá vào bản lĩnh của mình thì giờ này có lẽ anh đã là một người đàn ông thành đạt, có địa vị trong xã hội, có một gia đình với những đứa con ngoan ngoãn. Nghĩ thì tiếc, thì xót xa nhiều lắm. Quá khứ vốn chẳng thể thay đổi, nhưng muốn cái thiến quá khứ chỉ còn một cách là vun đắp cho tương lại thật tốt đẹp.
Sắp được ra trại, Tuấn mừng thì ít mà lo thì nhiều. 40 tuổi đã bước sang nửa kia của cuộc đời nhưng với Tuấn bây giờ mới chỉ là sự bắt đầu. Sự khởi đầu muộn màng ấy có tốt đẹp được hay không giờ phụ thuộc hoàn toàn vào bản lĩnh của anh. Hy vọng nếu có cơ hội gặp lại Trần Anh Tuấn trong vài năm tới anh sẽ trải lòng cho tôi nghe về “ngôi nhà và những đứa trẻ…”.
Ý kiến ()