Kinh nghiệm phòng dịch ngày xưa qua trưng bày về Tết Đoan Ngọ
Ông Trần Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, cho biết trưng bày giới thiệu kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh trong dân gian như giết sâu bọ, xông lá thơm, nhuộm móng tay…
Do dịch bệnh phức tạp nên năm nay Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội không tổ chức tái hiện nghi lễ ban quạt cũng như các hoạt động Tết Đoan Ngọ, thay vào đó là triển lãm trực tuyến “Tết Đoan Ngọ xưa và nay – Gió lành Đoan Dương.”
Ông Trần Việt Anh, Giám đốc Trung tâm cho biết trưng bày triển khai theo hình thức trực tuyến, giúp du khách không có điều kiện đến di sản Hoàng thành Thăng Long vẫn có thể tiếp cận những nội dung trưng bày bổ ích, tìm hiểu những phong tục độc đáo trong cung đình, những kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh trong dân gian như giết sâu bọ, xông lá thơm, nhuộm móng tay, hái thảo dược…
Theo quan niệm xưa, trong bộ phận tiêu hóa của con người thường có sâu bọ, giun sán, nếu không trừ đi sẽ có hại cho cơ thể. Ngày mùng 5 tháng 5 là thời điểm tốt nhất để loại bỏ chúng. Mọi người ăn rượu nếp, hoa quả và bánh gio để giết sâu bọ, tăng cường sức khỏe. Tục nhuộm móng tay, móng chân trong ngày này cũng là để phòng trừ bệnh nấm móng.
Triển lãm năm nay có nhiều nét mới như: Lần đầu tiên trưng bày, giới thiệu chiếc quạt mang đậm tính chất cung đình có kích thước 2,4m đề bài thơ của vua Lê Hiến Tông viết trên quạt năm 1503; một số mẫu quạt dành cho nhà vua, hoàng hậu và các quan được phỏng dựng dựa trên các nguồn tư liệu; những chiếc bùa ngũ sắc được phục hồi dựa theo hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quai Branly (Pháp) và không gian đầy màu sắc của một cửa hàng thuộc phố Hàng Mụn xưa. Ngoài ra, công chúng cũng hiểu hơn về các phong tục phổ biến trong ngày Tết Đoan Ngọ khi xưa như: treo lá ngải, mặc áo dấu, đeo bùa ngũ sắc.
Kể từ ngày 10/6, công chúng có thể tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của Tết Đoan Ngọ thông qua các nội dung trưng bày tại địa chỉ trungbayonline.hoangthanhthanglong.vn.
Đoan Ngọ (Đoan Dương) là một trong những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam và một số quốc gia Đông Á, diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Ngày Tết Đoan Ngọ trong các triều đại phong kiến, trong cung đình và dân gian có những nghi thức và phong tục khác nhau.
Dưới thời Lê, Đoan Ngọ là ngày lễ lớn trong cung đình. Các nghi thức tế lễ được tổ chức ở Thái Miếu và điện Chí Kính. Sau đó, vua ngự ở điện Cần Chính làm lễ thường triều và tiến hành ban quạt cho các quan. Vua tôi cùng vui mừng, ban quạt có ý nghĩa mang “gió lành” cho bách tính.
Trước đó, triều đình giao cho Bộ Hộ cấp phát tiền công để chuẩn bị quạt ban trong ngày Tết Đoan Ngọ. Làng Đào Xá thuộc tổng Ngọc Cục, huyện Đường An, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương xưa (nay là làng Đào Quạt, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) được giao trọng trách làm các loại quạt như quạt ngà voi, quạt đồi mồi… để phục vụ đời sống cung đình, quan lại, quý tộc và quạt bình dân phục vụ đời sống nhân dân. Quạt sau khi làm xong được đệ tiến vào Văn Miếu, Vũ Miếu và vua sai ban cho Hoàng thân, Vương thân, quan văn võ đang tại chức, binh doanh các cơ, đội thuộc Bộ.
Trong dân gian, ngày Tết Đoan Ngọ cũng có những phong tục hết sức độc đáo trong đó có tục đeo bùa ngũ sắc. Bùa ngũ sắc (còn gọi là dây trường mệnh, bùa tua bùa túi) được khâu từ các mảnh lụa hoặc the vụn thành hình các loại quả có ở địa phương và buộc chỉ ngũ sắc kết tua để xua đuổi côn trùng, chống gió, còn là vật trang sức, cầu may mắn, bình an.
Thế kỷ XX, có một con phố nhỏ của Hà Nội chuyên làm những chiếc bùa ngũ sắc vào dịp Tết Đoan Ngọ. Đó là phố Hàng Mụn (nay là Hàng Bút, nằm giữa phố Thuốc Bắc và Bát Sứ). Đây là một phố của dân nghèo, vì không có vốn nên họ mua những mụn vải vụn các màu của thợ may đem về may mũ và các thứ bùa./.
Ý kiến ()