Hoa cỏ Mộc Châu
Mảnh đất Mộc Châu được thiên nhiên phú cho những điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu, bốn mùa cây cối tốt tươi, và nông nghiệp được coi là một trong những ngành quan trọng đem lại sự phát triển cho nơi này. Xanh tươi bốn mùa, Mộc Châu còn là mảnh đất của những điểm du lịch thú vị, như đồi chè trái tim, hang Dơi, thác Dải Yếm, đỉnh Pha Luông, rừng thông bản Áng, những vườn hoa mận trong các bản nằm rải rác chung quanh… Tuy nhiên, điểm thú vị nhất ở Mộc Châu lại là những nơi “không tên”, không phải là điểm du lịch, do mỗi người tự tò mò khám phá và trải nghiệm theo cách riêng của mình.
Những vạt hoa đào ven đường.
Cách đây mấy năm, chúng tôi cũng đã có một chuyến lang thang ở các vùng thảo nguyên của Mộc Châu. Sau một chặng dài đi dạo quanh khu vực rừng thông bản Áng, bỗng có ba chú bé, gầy gò nhưng mặt mũi sáng sủa, nhanh nhẹn bắt chuyện: “Các chị thích chụp ảnh hoa à, đi cùng em, bọn em dẫn đến một cánh đồng hoa rất đẹp”. Tò mò và cũng muốn tìm được một chỗ “ít người biết”, cả nhóm nhập bọn cùng ba chú bé.
Cánh đồng hoa dại ven rừng thông.
Dẫn chúng tôi theo một lối mòn nhỏ ven đường, thế giới xe cộ và khách du lịch đông đúc ồn ào dường như lùi lại hẳn sau lưng, mở ra một vạt cỏ dại, hoa ngũ sắc tím rực rỡ trong nắng. Cả một vạt hoa chạy dài vào theo con đường len lỏi giữa hai khe núi, nhìn xa tưởng gần nhưng hóa ra khá dài. Dọc đường, cơ man nào là hoa dại, từ cỏ xuyến chi, hoa ngũ sắc, đến những bông hoa tím li ti ké đầu ông lẫn trong cỏ, vô số các loại hoa dại không tên tưng bừng khoe sắc trong hơi lạnh phảng phất của thảo nguyên và cái nắng chiều vàng như rót mật. Lẫn trong thảo nguyên cỏ và hoa dại, là một vườn mận, với ngôi nhà sàn bơ vơ giữa rừng, cửa đóng then cài. Hoa mận bắt đầu lốm đốm nở trắng trên cành, như thể chẳng cần quan tâm gì đến chung quanh.
Vừa đi, cả nhóm vừa hỏi chuyện ba chú bé. Thì ra đây là ba anh em, tranh thủ những buổi không phải đi học thì mang bò đi chăn trong núi. Nhờ những buổi chăn bò lang thang mà các cậu bé khám phá được những cánh đồng hoa dại tuyệt đẹp nằm sâu phía trong núi. Với các cậu bé, đó đơn giản chỉ là chỗ ngả lưng ngắm mây trời, chờ cho bò gặm no cỏ, và mơ ước một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đi mãi, cuối cùng cũng đến nơi mà các cậu bé mô tả là tuyệt đẹp. Đó là một vạt hoa cải trắng nằm giữa hai khe núi. Nằm khuất sâu bên trong, dựa vào núi và một bên là rừng, cho nên vạt cải mặc dù rõ ràng được gieo bởi bàn tay con người, nhưng đẹp một cách hoang dã. Thân cải khỏe khoắn vươn cao, với hoa rải chi chít khắp cành, bông hoa cũng khỏe và mập mạp hơn những ruộng hoa phía gần đường. Và tất nhiên, các du khách sau cả một chặng đường cuốc bộ đã không thể ngừng chụp ảnh, với vạt cải “kỳ diệu”, “đẹp tuyệt” này…
Vạt cải trong núi.
Ở Mộc Châu, không thiếu những góc như thế. Một ngôi nhà sàn khép nép ven con đường lộ vào thị trấn. Nhưng cả ngôi nhà ấy sáng bừng, bởi chung quanh nhà là khoảng chục gốc đào, hoa nở tưng bừng rực rỡ, nở như thể chỉ còn một ngày để nở. Chẳng ai bảo ai, xe lớn xe nhỏ đi trên đường vội vã tấp vào, người này ngắm hoa, người kia chụp ảnh. Chủ nhà, là một phụ nữ bé nhỏ bẽn lẽn, chỉ cười mủm mỉm, khe khẽ đẩy cái cổng rào rộng ra để đám người xa lạ kia tự do vào hẳn trong vườn chụp ảnh, và ngồi trên bậc thềm ngắm họ trong im lặng.
Vườn hoa đào ven đường.
Hoặc cũng trên con đường vào thị trấn, một cánh đồng hoa cải trắng rộng mênh mông chạy dài từ thung lũng phía dưới con đường vọt lên trên đỉnh ngọn đồi, trắng như thể một trận mưa tuyết vừa đi qua đây, nhưng lại trong cái nắng rực rỡ kỳ lạ của thời tiết cuối xuân chớm sang hè.
Khách du lịch thoải mái vào chụp hình trong vườn đào của ngôi nhà ven đường.
Mộc Châu hấp dẫn ở những chi tiết như thế. Những con người hiền hòa mến khách. Cảnh vật bình yên. Nếu cứ giữ được vẻ nguyên lành hoang sơ, tin rằng khách sẽ đến với xứ hoa cỏ Mộc Châu không chỉ một lần.
Ý kiến ()