Hành trình viết dở, thông điệp trọn vẹn…
Giấc mơ chinh phục Fansipan của Hiệp sĩ Trịnh Công Thanh chưa thành hiện thực. Tuy nhiên, câu chuyện cảm động về những người khuyết tật quyết tâm chinh phục Fansipan đã là một thông điệp trọn vẹn: người khuyết tật cũng có thể làm được những điều mà tưởng như chỉ có người bình thường mới làm được.
– Giấc mơ chinh phục Fansipan của Hiệp sĩ Trịnh Công Thanh chưa thành hiện thực. Tuy nhiên, câu chuyện cảm động về những người khuyết tật quyết tâm chinh phục Fansipan đã là một thông điệp trọn vẹn: người khuyết tật cũng có thể làm được những điều mà tưởng như chỉ có người bình thường mới làm được.
Hành trình viết dở…
Trịnh Công Thanh cho biết, mình đã có sự chuẩn bị cả về tinh thần và thể lực cho thử thách này. Biết trước khó khăn nhưng anh vẫn tin tưởng và hy vọng rằng, với sự hỗ trợ của các thành viên trong đoàn việc chinh phục Fansipan sẽ thành công. Khi khởi hành, anh đã mang theo mình cờ in sẵn logo của Hội Người khuyết tật Việt Nam và áo đỏ sao vàng với ước vọng sẽ căng ở trên đỉnh Fansipan để gửi một thông điệp rằng “nếu được tạo điều kiện và cơ hội, thì không đỉnh cao nào người khuyết tật không thể vượt qua”.
Nhóm của Thanh xuất phát có chín người với tinh thần rất phấn khởi. Tuy nhiên, con đường vào rừng khó dần lên, những tảng đá trơn trượt, những dốc dài và mọi người đã phải hỗ trợ Thanh rất nhiều. Ở những đoạn đường khó, mọi người phải bám chắc bằng chân và dùng tay để đu vào cây hoặc mỏm đá để leo lên, còn Thanh thì phải nhờ đồng đội kéo, vì vậy, nhóm của Thanh bị chậm lại dần. Hành trình quá dài từ Trạm Tôn lên đỉnh Fansipan, vốn đã vô cùng cực nhọc đối với người bình thường, trở nên quá dài đối với một người đã phải cắt bỏ chân phải vì căn bệnh ung thư xương.
Khi đến độ cao 2.200 m, chiếc chân giả silicon của Thanh bị tuột ra do mồ hôi đổ quá nhiều, không còn tác dụng trợ lực giúp đi lại mà trở thành một vật cản. Thanh quyết định tháo chân giả, chỉ dùng nạng để leo. Đôi tay của anh vì thế phải trụ nhiều hơn trên hai chiếc nạng và khi cả nhóm lên đến độ cao 2.500 m thì hai tay của Thanh đã bị phồng rộp. Cả nhóm xác định là nếu đi với tốc độ như thế này thì nhóm sẽ đến trạm nghỉ chân ở độ cao 2.800 m vào lúc nửa đêm. Đường rừng, trời tối sẽ có rất nhiều rủi ro, với bàn tay bỏng rát, Thanh sẽ rất khó khăn cho chặng đường trước mắt. Chính vì vậy, nhóm quyết định dừng hành trình tại đây, cử hai người đưa Thanh trở lại độ cao 2.200 m, nơi có trạm dừng chân và nhà dân để nghỉ qua đêm.
Thông điệp trọn vẹn
Trịnh Công Thanh nổi tiếng trong giới trẻ vì đã đi qua một hành trình sống đầy khó khăn, thậm chí có lúc phải nỗ lực hết mình để giành giật lấy sự sống mà anh từng ví von là đầy giông bão. Mười hai năm trước, Trịnh Công Thanh tốt nghiệp Trường đại học Luật. Nhưng đúng vào thời điểm tràn ngập niềm tin và hoài bão ấy, bác sĩ phát hiện anh bị ung thư xương, phải phẫu thuật cắt chân nếu không cơ hội sống chỉ khoảng hai năm nữa. Con đường trở thành luật sư, Thanh cũng không thể theo tiếp.
Phẫu thuật xong, Thanh chính thức trở thành người “khuyết tật” nhưng nhờ vậy mà anh giành được sự sống và bắt đầu viết câu chuyện của đời mình. Bằng ý chí và nghị lực, anh bắt đầu học tin học, sau đó xin đến làm tình nguyện viên cho tổ chức phi chính phủ HVO (Tổ chức thầy thuốc tình nguyện hải ngoại). Với năng lực giải quyết công việc, sau đó anh được chọn để làm điều phối viên cho dự án “Hà Nội cho mọi người – du lịch không rào cản”. Đây là một dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Cũng trong thời gian này, Trịnh Công Thanh cho ra đời website về người khuyết tật, Diễn đàn người khuyết tật (http://nguoikhuyettat.org) và website chất độc da cam – kênh thông tin đầu tiên về người khuyết tật. Đây vừa là nơi quảng bá miễn phí các sản phẩm của người khuyết tật, giúp họ tìm việc làm, giao lưu và kết bạn…., vừa có nhiều tiện ích giúp người khuyết tật dễ tiếp cận, nhất là người khiếm thị. Chính sự hữu ích của trang thông tin, Trịnh Công Thanh đã được Tạp chí Echip bình chọn là Hiệp sĩ công nghệ thông tin năm 2005.
Anh cũng từng là Tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc toàn quốc; Anh hùng chiến thắng nỗi đau; giải nhất giải thưởng sáng tạo “ICT – thắp sáng niềm tin”; giải thưởng “Khi Tổ quốc cần”; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; là một trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011… Hiện nay, Trịnh Công Thanh là Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Hà Nội; Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Hai Bà Trưng (Hà Nội); Trưởng nhóm tình nguyện vì người khuyết tật “Những ước mơ xanh Hà Nội”.
“Hiệp sĩ một chân” Trịnh Công Thanh đã không thể lên đến đỉnh Fansipan, tuy nhiên, hai người bạn khuyết tật khác trong đoàn đã chinh phục được đỉnh Fansipan. Một người là Bùi Thế Hùng, cũng làm việc trong Hội Thanh niên Khuyết tật Hà Nội và một người nữa là anh Lê Hữu Bằng ở Hội Người khuyết tật tỉnh Quảng Trị. Anh Bằng thậm chí còn là người lên đến đỉnh Fansipan đầu tiên trong cả đoàn.
“Tôi rất cám ơn các anh chị ở Ủy ban y tế Hà Lan – Việt Nam và đối tác của họ, những đồng đội đã giúp tôi đạt đến độ cao 2.500 m lần này. Họ đã giúp tôi trong từng bước chân ở đoạn đường khó khăn. Dù chưa lên được đến đỉnh Fansipan nhưng tôi vẫn tự hào về độ cao mà mình đã đạt được”, Thanh chia sẻ. Còn với những người tham gia tổ chức chương trình này, chính Thanh là linh hồn của hành trình chinh phục gian khó này và chính những người như anh đã cùng viết nên một thông điệp trọn vẹn “Nếu được tạo điều kiện và cơ hội, thì không đình cao nào người khuyết tật không thể vượt qua”.
Box: Sự kiện “Hợp sức chinh phục Fansipan” tại Sapa – Lào Cai do Ủy ban y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam phối hợp tổ chức với mục tiêu thúc đẩy vấn đề hòa nhập cho người khuyết tật ở trong xã hội. Cuối tháng 6 vừa qua, đoàn leo núi trong chương trình “Hợp sức chinh phục Fansipan” đã chính thức khởi hành tại Sapa.
Trịnh Công Thanh (thứ hai từ trái sang) quyết tâm chinh phục từng đoạn đường nhỏ để lên tới đỉnh núi.
Cùng nhau vượt suối.
Chinh phục được đỉnh Fansipan.
Theo Nhandan
Ý kiến ()