Đường cao tốc đến Huế
Tác giả viết, tìm một chỗ trống trên xe du lịch, người bạn trẻ đồng hành trên chuyến đi của tôi vội đặt hành lý xuống và hỏi : Bao giờ đến trạm nghỉ tiếp theo ?
Khoảng một giờ. Bạn có đói không ? Tân, hướng dẫn tiếng Việt của chúng tôi trả lời và liếc nhìn nhìn đồng hồ.
Người thanh niên lắc đầu. Khi xe buýt dừng lại bên lề đường, anh thanh niên đi theo người hướng dẫn du lịch, cùng lái xe. Ít nhất ba người khác đi theo anh ta. Họ đến các bụi cây gần nhất để giải quyết việc cá nhân. Là đàn ông cũng tiện, khi bạn đi trên tuyến đường dài.
Vượt qua cầu Thái-lan-Lào bắc qua sông Mê Công ở tỉnh đông-bắc Mukdahan, chúng tôi vào đất Lào và đang hướng về Việt Nam trên con đường số 9. Con đường mới sửa thẳng tắp, nhưng cũng còn có chỗ gồ ghề, trên đường thấy nhiều xe tải đi, hoặc đến mỏ vàng và mỏ đồng Sepon ở tỉnh Savannakhet. Xe của chúng tôi chạy chậm, không phải vì đường xấu, hay sợ máy bắn tốc độ mà vì các vật nuôi hay đi lang thang trên con đường cao tốc này.
Đường 9, là một phần trong tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, một mê cung phức tạp của các tuyến đường cho xe tải và những con đường nhỏ đi bộ, chạy từ Việt Nam qua Lào và Campuchia. Đường mòn đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng khoảng 40 năm trước đây đã được mở rộng cho người và cả xe làm mạch máu cung cấp nhân lực và vật lực từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam.
Trước đây, để đi xe trên đường bộ từ Thái-lan sang Việt Nam ít nhất cũng mất hai ngày. Bây giờ, xe từ Mukdahan chạy từ buổi sáng, tối đến cố đô Huế.
Sáng hôm sau, chúng tôi ghé thăm chùa Thiên Mụ. Tên chùa có nguồn gốc từ một truyền thuyết địa phương. Một bà lão hiện trên đỉnh đồi và nói : Nếu xây dựng một ngôi chùa tại khu vực này, có thể mang lại thịnh vượng cho đất nước. Khi Chúa Nguyễn Hoàng nghe được chuyện trên, ông cho xây chùa vào năm 1601 và đặt tên là chùa Thiên Mụ (Thiên Lady).
Tháp bát giác, cao bảy tầng nhìn ra sông Hương, mỗi tầng thờ các vị Phật khác nhau. Các con rùa bằng đá cẩm thạch khổng lồ ở đây cũng rất nổi tiếng.
Tân, với nụ cười vui vẻ nói với chúng tôi: mọi người đều tin, nếu bạn muốn có sức khỏe tốt và tuổi thọ cao, bạn nên xoa đầu rùa mà cầu, mà xin. Nhưng nếu bạn mong có một cặp vợ chồng ưng ý, bạn hãy chà đuôi của nó mà nguyện. Như mũi tên bắn ra khỏi cây cung, tất cả cô gái trong đoàn xúm lại sờ đuôi rùa.
Qua cửa vào phòng lớn của chùa, nơi Đức Phật được thờ tôn kính. Các nhà sư và phật tử đang tiến hành lễ Phật. Tiếng cười của trẻ em dẫn chúng tôi đến một hội trường, nhiều người mới vào chùa đang học kinh Phật. Tại đây, một chiếc xe bị cháy được trưng bày. Chiếc xe hơi trong di tích quốc gia này là xe của nhà sư Thích Quảng Đức đã lái khi đi tự thiêu tại một ngã tư ở trung tâm thành phố Sài Gòn, phản đối chế độNgô Đình Diệm ngày 11-6-1963. Thi hài của ông đã được tái hỏa táng trong tang lễ, nhưng trái tim của ông vẫn được giữ nguyên vẹn và được đặt tại chùa Xá Lợi (Sài Gòn).
Sau đó, chúng tôi đến Hoàng Cung ở Huế. Khu này được xây dựng vào năm 1805, do Hoàng đế Gia Long đặt móng, nó giống như Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, nhưng kích thước nhỏ hơn. Đến thời Hoàng đế cuối cùng của Việt Nam thoái vị ( giữa thế kỷ 20), Hoàng Cung với hàng chục tòa nhà, hàng trăm gian phòng sa hoa, lộng lẫy.
Cung điện Hoàng gia đã bị phá hủy nhiều trong chiến tranh. Các lăng mộ Hoàng gia, đặc biệt của Vua Khải Định làm chúng tôi sững sờ về tài năng của những người thợ Việt Nam. Ngôi mộ trang trí bằng kính màu của phương Tây và các họa tiết khảm gốm hoa và với nhiều biểu tượng , trần nhà được sơn giống như nhà thờ của các giáo hội phương Tây, nhưng lại với con vật phương Đông, hình những con rồng ẩn, hiện trong đám mây.
Trên đường đến Đà Nẵng, không ai có vẻ sốt ruột vì thời gian sẽ mất bao lâu. Có thể, họ đang bận tận hưởng những điều thú vị vừa được cảm nhận
Ý kiến ()