Dự thảo Luật Thủ đô: Nếu đã đủ quy định thì chẳng cần xin thêm cơ chế
Điều quan trọng mà nhiều người quan tâm tại buổi họp “chốt” của Ban soạn thảo dự án luật này chính là việc Hà Nội cần có cơ chế đặc thù hay không và nếu có thì cơ chế này phải được thể hiện như thế nào cho hợp Hiến và hợp lòng dân.
Hà Nội sẽ có 18 cơ chế đặc thù
Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Trưởng Ban soạn thảo cho rằng, Luật Thủ đô có thể quy định khác với một số luật hiện hành nhưng phải phù hợp Hiến pháp; nhất trí với một số cơ chế, chính sách đặc thù nhưng không gắn với mô hình chính quyền tự quản và cho rằng cần loại bỏ một số cơ chế đặc thù không thật sự cần thiết. Ngoài ra, Hà Nội phải đặt ra một số cơ chế, chính sách nghiêm ngặt để Thủ đô cần theo hướng ổn định, lâu dài và phải bảo đảm không phá vỡ tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Cuối cùng sau nhiều lần tiếp thu, chỉnh lý, đến nay, dự thảo Luật Thủ đô (LTĐ) còn lại 35 điều quy định 18 cơ chế đặc thù (giảm hai cơ chế so với các dự thảo trước) cho Thủ đô. Cũng được chỉnh sửa cho phù hợp với ý kiến các cơ quan chức năng, dự thảo bỏ quy định mức trần phạt tiền không quá năm lần đối với một số hành vi vi phạm hành chính tại khoản 2 điều 25 và không có ba lần đối với mức thu phí tại khoản 3 điều 26. Như vậy, sẽ tạo điều kiện cho HĐND thành phố có thể quy định một cách linh hoạt đối với từng trường hợp cụ thể.
Liên quan đến những quy định đặc thù cho Thủ đô, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Chu Sơn Hà lưu ý: “Đây là lần đầu tiên từ khi Luật Ban hành VBQPPL 2008 có hiệu lực, có một dự thảo Luật áp dụng quy định “một luật sửa nhiều luật”. Nên cần rà soát hơn nữa các cơ chế, chính sách đặc thù, nhất là những cơ chế còn vướng mắc, những vấn đề lịch sử để lại đưa vào luật. Có như vậy để Luật Thủ đô có sức sống lâu hơn với các quy định điều chỉnh cả vấn đề trước mắt và lâu dài, điều chỉnh hài hòa, hợp lý các vấn đề của một đô thị đặc biệt như Thủ đô.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, “nhiều người lý sự rằng không quản được thì cấm, nhưng cấm cũng là một biện pháp quản lý xã hội, nếu các biện pháp khác chưa đủ. Tuy nhiên chúng ta không lạm dụng, không xem là biện pháp duy nhất”. Bí thư Thành ủy cũng cho rằng, Luật Thủ đô được xây dựng để phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô cho toàn đất nước, chứ không phải cho riêng lãnh đạo và nhân dân Hà Nội. Hà Nội giữ vai trò chức năng là Thủ đô, nên cần có cơ chế đặc thù, chứ không phải Hà Nội xin đặc thù riêng để “khác địa phương khác”. Nếu luật hiện hành đã có, đã quy định đủ cho Hà Nội xây dựng, phát triển, thì Hà Nội cũng không cần phải xin thêm cơ chế, chính sách, chưa nói đến “thêm” luật. Vì vậy, Luật Thủ đô không những không trái với hệ thống pháp luật hiện hành, mà bổ sung cho hệ thống pháp luật nói chung hoàn thiện.
Theo Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị, đặc thù là những gì rất khó, nhưng không đến mức không chỉ ra được: Những cái gì mà Hà Nội vướng, với Hà Nội là quan trọng, cần thiết, mà nơi khác không phải là vấn đề lớn như quản lý dân cư, quản lý đô thị… chính là đặc thù. Ngay như vấn đề giao thông, ai cũng mua ô tô nhưng đường chật, không đi được thì giải quyết thế nào, chứ không phải cứ nói đến hạn chế đăng ký xe là cho rằng xâm phạm quyền tự do mua sắm. Vì sao Bắc Kinh lại cấm được xe máy, và Trung Quốc đang mở rộng đến các thành phố khác? Tại sao ở Thủ đô các nước người dân không dám quăng một mẩu thuốc lá, mà ở mình thậm chí có thể quăng cả con bò chết ra đường… Còn nếu đòi hỏi Hà Nội không cấm, thì đừng chê trách Hà Nội giao thông lộn xộn, rác thải bừa bãi!
Đại diện UBMTTQ thành phố khẳng định, dư luận rất quan tâm đến việc soạn thảo Luật Thủ đô và mong muốn đây là văn bản giúp Thủ đô phát huy được tốt nhất tiềm năng và thế mạnh để phát triển, bứt phá.
Ý kiến ()