Đội tuyển Việt Nam lớn dần lên qua các thất bại
Bỏ qua kết quả, trận đấu với Saudi Arabia tiếp tục cho thấy những dấu hiệu về sự tiến bộ qua từng trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Họ tìm thấy động lực từ thất bại, coi chúng là cơ hội để hoàn thiện bản thân để ngày hôm nay tốt hơn hôm qua.
Cú tạt bóng hoàn hảo của Hồng Duy, đường chuyền bằng ngực đầy ngẫu hứng và sáng tạo của Thành Chung, pha di chuyển, chọn vị trí thông minh của Văn Đức, tất cả tạo nên tình huống ấn tượng nhất của đội tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia tối thứ ba (16/11).
Nếu bóng đi vào lưới, đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có bàn thắng đầu tiên tại Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Vì đó đã là phút 91 2, trận đấu có thể kết thúc với tỷ số hòa, đồng nghĩa với việc cột mốc lịch sử được thiết lập. Việt Nam có điểm số đầu tiên tại sân chơi lớn nhất chúng ta từng tham dự.
Đáng tiếc, điều tuyệt vời ấy không xảy ra. Hậu vệ Saudi Arabia đã bay người cản bóng, khiến tất cả, từ những cầu thủ áo đỏ đến huấn luyện viên Park Hang-seo và hàng triệu người hâm mộ Việt Nam ôm đầu tiếc nuối. Trong một trận đấu mà chúng ta chỉ cầm bóng 36% và thua thiệt đối thủ về mọi mặt, việc triển khai tấn công là cực khó. Để có được khoảnh khắc tiến rất gần bàn thắng như thế là cả một kỳ công, đòi hỏi tính chính xác, bất ngờ và sự thông minh trong tìm kiếm khoảng trống. Các tuyển thủ đã làm được. Nhưng thật không may, đối phương một lần nữa lại nhanh hơn.
Trên thực tế, Saudi Arabia đã luôn nhanh hơn chúng ta. Ở bàn thắng duy nhất họ ghi được phút 31, không ai có thể ngăn chặn Al-Muwalla. Ngay cả khi Hồng Duy xuất phát trước cũng bất lực để khống chế trái bóng, để cầu thủ chạy cánh này tạt bóng cho Al-Shehri đánh đầu. Tốc độ, sức mạnh, hình thể, chưa kể đến kỹ thuật và kinh nghiệm của Saudi Arabia là những thứ Việt Nam không thể so bì.
Huấn luyện viên Park Hang-seo nói sau trận thua Nhật Bản cách đây ít ngày, rằng đội của ông luôn đặt mục tiêu có điểm và cố gắng tấn công. Nhưng nỗ lực là một chuyện, thực hiện được hay không là vấn đề khác. Đơn giản là đối thủ vượt trội toàn diện. Họ rất giỏi cầm bóng và dễ dàng lấy lại ngay khi bị mất. Trong một vài trường hợp có thể lên bóng, Tiến Linh, Công Phượng hay Quang Hải lập tức bị phong tỏa.
Khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Park Hang-seo bộc bạch về việc có không nhiều lựa chọn để tạo ra sự thay đổi trên hàng công. Trong tay ông chỉ có những nhân tố mà tất cả đã quen thuộc trong nhiều năm qua. Và thể trạng của họ không chắc ở trong tình trạng sung mãn nhất sau khi đã chinh chiến liên tục. Như trong hiệp hai, Tiến Linh gặp vấn đề ở cổ chân phải rời sân.
Điều đáng ngợi khen là bất chấp điều kiện thiếu lý tưởng, những chiến binh Sao Vàng vẫn cống hiến hết mình. Họ không ngừng chạy và chơi với sự tự tin hiếm có. So với trận lượt đi ở Saudi Arabia, Việt Nam có sự cải thiện đáng kể. Họ tung ra nhiều hơn gấp đôi số cú sút (7 – 3), tỷ lệ đi bóng thành công cao hơn (43% – 38%) và kiếm được nhiều phạt góc (3 – 0).
Huấn luyện viên Herve Renard của Saudi Arabia nói rằng đội của ông trải qua “một trận đấu khó khăn”, và rằng “Việt Nam đã chơi rất tốt” để “còn tiến bộ nhanh hơn trong tương lai”. Huấn luyện viên Park Hang-seo bình luận đó chỉ là “lời khen động viên”, nhưng khách quan mà nói, người hâm mộ có quyền tự hào về những gì đội tuyển đã thể hiện.
Và bên cạnh sự tự hào là niềm tin vào tương lai tốt hơn. Ngoài những bài học vô giá thu lại, đội tuyển Việt Nam còn cho thấy họ đã tiến xa đến thế nào về mặt tâm lý. Bóng đá không chỉ là những chiến thắng mà còn cả về thất bại. Chúng ta đã đối phó rất tốt với nó, coi những trận thua là cơ hội cải thiện mình và chuyển hóa chúng thành động lực cho những trận sau.
Trên hành trình vươn ra thế giới, Việt Nam không nhìn lại phía sau, mà hướng tới những trận đấu kế tiếp, những thành công kế tiếp.
Ý kiến ()