Độc đáo nét văn hóa ăn lễ Tết khỉ của người Ca Dong ở Kon Tum
Tích kể lại rằng, từ xa xưa khi loài người và loài vật sống gần gũi với nhau, vào mỗi mùa lúa chín, các loài thú thường kéo đến để ăn lúa. Lúc này vua khỉ đã đứng ra xua đổi các loài thú, bảo vệ lúa giúp người dân.
Sau khi đã thu hoạch lúa, làm lễ cúng kho thóc gửi lại cho loài khỉ trông coi. Để trả ơn công coi giữ cho loài khỉ, người dân tộc Ca Dong tổ chức Ting Dók và trở thành Tết truyền thống của người Ca Dong.
Ông A Xơi, cao niên ở làng Điek Chè, xã Ngọc Tem nói rằng Ting Dók là sự kết thúc mùa lúa cũ, chuẩn bị cho mùa lúa mới ấm no. Để tổ chức được Ting Dók thì bắt buộc những người trong làng phải cùng thu hoạch xong lúa trên rẫy, mang về cất kín trong kho.
“Khi đó cả làng mới họp bàn để quyết định thời gian tổ chức. Những ngày đó cả làng nghỉ ngơi, uống rượu, vui chơi, hát hò từ nhà này sang nhà khác, đến khi đi hết làng thì thôi, thời gian thường diễn ra trong vòng 4-5 ngày,” ông Xơi cho biết.
Ting Dók cũng là ngày mà những người thân đang làm ăn, học tập ở xa cùng tụ họp nhau về để gặp mặt, chia sẻ những chuyện vui buồn trong năm. Một tuần trước khi tổ chức Ting Dók, chủ nhà đã dọn dẹp nhà cửa, mua sắm thêm nhiều đồ đạc, nấu rượu ghè, chuẩn bị thức ăn để anh em từ các nơi về cùng ăn.
Để chuẩn bị cho lễ Ting Dók người dân trong làng phải chuẩn bị từ tờ mờ sáng. Khi buôn làng vẫn đang chìm trong sương sớm, tiếng chim eo ók hót vang khắp thung lũng núi rừng thì mọi người cùng thức dậy và chuẩn bị cho lễ Ting Dók.
Tùy vào mùa vụ được hay mất mà người Co Dong ăn Tết to hay nhỏ, năm nay theo như già Đao thì “cả làng được mùa lúa nên làm con lợn to hơn năm ngoái cúng tạ ơn 'Ông Khỉ.' Anh em tận huyện Kon Rẫy cũng đã về đầy đủ ăn con lợn to chung vui với nhà mình rồi.”
Làm thịt lợn xong, những người đàn ông đem đi nấu với cây chuối rừng và nhiều món khác. Các chị em thì lấy thịt lợn thái nhỏ làm nhân, cùng quây quần gói bánh ốc – loại bánh chỉ làm trong dịp Tết Ting Dók, được làm từ gạo nếp, nhân thịt lợn, thịt chuột, gói bằng lá dong có hình dáng như con ốc.
Đến trưa khi thức ăn đã được nấu xong xuôi, bánh ốc đã luộc chín thì anh em trong họ đã tề tựu đầy đủ. Già A Đao lấy một cái mẹt nhỏ đã lót sẵn lá chuối xanh, bày mỗi bộ phận của con lợn một ít, bánh ốc, rượu ghè đặt trên gác bếp nằm ở một góc nhà (gác bếp cách bếp chừng 1m).
Sau khi đốt nhang làm từ nhựa cây gugu, già A Đao bắt đầu chắp tay cúng thần linh, vừa đi quanh bếp miệng vừa khấn năm tới không thiên tai, mất mùa. Năm nay được bao nhiêu lúa năm sau sẽ thêm nhiều hơn nữa. Cầu cho “Ông Khỉ” bảo vệ mùa màng, không cho các con vật đến xâm hại lúa của gia đình.
Sau khi A Đao cúng thần linh xong, mỗi người khách tới dự đều lấy một miếng thịt lợn nhỏ, một chút cơm đặt lên đầu bà Y Đẹp trước khi vào bữa tiệc rượu. “Vì vợ là người thường xuyên nấu cơm, nên khi họ hàng đặt cơm và thịt lên đầu vợ chủ nhà là mong cho gia đình năm sau sẽ quanh năm no đủ, không bị thiếu ăn,” bà Y Đẹp giảng giải.
Theo quan niệm của bà con, cúng xong thì mỗi người trong gia đình được cột một dây chỉ đã được tẩm trong nhựa cây gugu để cho các linh hồn cùng về tham dự. Sợi chỉ này không ai được tháo và phải để cho tự đứt đi.
Theo ông A Ngưa, làng Điek Tà Âu (xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong) thì nguyên bản của Ting Dók mỗi gia đình còn phải cắt tiết một con gà đen và dùng tiết đó vẩy vào kho lúa mới làm phép kho lúa. Chỉ có gà đen mới đem lại may mắn cho mùa sau, nếu dùng loại gà khác là sang năm sẽ mất mùa. Hiện nay vì gà đen rất ít nên nhiều gia đình đã bỏ qua bước này.
Ông Nguyễn Minh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum cho biết, nhờ người dân tổ chức tết khỉ là góp phần tạo động lực cho bà con làm ăn. Bởi vì nhà nào có điều kiện mới tổ chức tết to được, từ đó người làng sẽ noi theo, lấy đó làm gương học hỏi, cố gắng để được như vậy.
Còn theo ông Trần Văn Lâm, Phòng Nghiệp vụ văn hóa, Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum, tết khỉ của người Ca Dong có giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng; p hát huy được tinh thần đoàn kết trong làng xã./.
Ý kiến ()