Diễn biến phức tạp và bất ổn gia tăng ở khu vực Bắc Phi
Các cuộc biểu tình chống chính phủ, được gọi là "cuộc cách mạng hoa nhài" lật đổ chế độ của Tổng thống Ben A-li ở Tuy-ni-di đã lan truyền đến nhiều nước A-rập ở khu vực Bắc Phi và Trung Đông. Tại các nước Ai Cập, Y-ê-men, An-giê-ri, làn sóng biểu tình chống chính phủ nổi lên mạnh mẽ chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua, gây bạo loạn, rối ren, chia rẽ và bất ổn xã hội.Các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn với hàng chục, hàng trăm nghìn người tham gia tại một số nước A-rập ở khu vực Bắc Phi và Trung Đông xuất phát từ những bất ổn xã hội gia tăng như thất nghiệp, nghèo đói, hố sâu ngăn cách giàu-nghèo. Trong số 300 triệu dân của thế giới A-rập, 50 triệu người không có việc làm. Tại Ai Cập, làn sóng biểu tình bùng lên dữ dội, có lúc tới hàng trăm nghìn người tập trung ở Quảng trường Ta-hơ-ri ở Thủ đô Cai-rô và các thành phố lớn khác trên khắp nước này đòi Tổng thống H.Mu-ba-rắc, 82 tuổi, chấm dứt 30 năm cầm quyền. Những đòi hỏi chính...
Các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn với hàng chục, hàng trăm nghìn người tham gia tại một số nước A-rập ở khu vực Bắc Phi và Trung Đông xuất phát từ những bất ổn xã hội gia tăng như thất nghiệp, nghèo đói, hố sâu ngăn cách giàu-nghèo. Trong số 300 triệu dân của thế giới A-rập, 50 triệu người không có việc làm. Tại Ai Cập, làn sóng biểu tình bùng lên dữ dội, có lúc tới hàng trăm nghìn người tập trung ở Quảng trường Ta-hơ-ri ở Thủ đô Cai-rô và các thành phố lớn khác trên khắp nước này đòi Tổng thống H.Mu-ba-rắc, 82 tuổi, chấm dứt 30 năm cầm quyền. Những đòi hỏi chính của phong trào biểu tình là ngừng thực hiện điều khoản 76 của Hiến pháp ngăn cản bất kỳ ứng cử viên đối lập nào tham gia tranh cử tổng thống; bãi bỏ luật tình trạng khẩn cấp cho phép các lực lượng an ninh bắt giam không cần xét xử bất kỳ ai bị coi là đe dọa an ninh đất nước; khôi phục việc giám sát hệ thống tư pháp đối với các cuộc bầu cử, trong đó có sự tham gia của các thẩm phán tại các cuộc bầu cử… Kể từ ngày 25-1 đến nay, trong hơn hai tuần diễn ra biểu tình có hơn 300 người chết và hàng nghìn người bị thương, buộc Chính phủ Ai Cập từ chức và thương lượng với các đảng phái đối lập. Việc Ban lãnh đạo đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) cầm quyền của Tổng thống H.Mu-ba-rắc gồm sáu thành viên, trong đó có con trai ông là Ga-man Mu-ba-rắc từ chức khiến con trai Tổng thống Mu-ba-rắc không hội đủ điều kiện để trở thành ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử cuối năm nay. Sau đàm phán, các bên chấp nhận để Tổng thống Mu-ba-rắc nắm quyền cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 9 tới, tuy nhiên ông không tiếp tục tham gia cuộc bầu cử sắp tới nhằm bảo đảm một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình thông qua bầu cử tự do và công bằng. Các bên nhất trí thành lập một ủy ban gồm các thẩm phán và chính khách để nghiên cứu và đề xuất những sửa đổi hiến pháp và luật pháp cần thiết vào đầu tháng 3 tới, đồng thời mở văn phòng tiếp nhận những khiếu nại về tù nhân chính trị; nới lỏng những hạn chế đối với truyền thông; dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp khi tình hình an ninh được cải thiện và phản đối sự can thiệp của nước ngoài. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra và các nhóm thanh niên đứng sau cuộc nổi dậy của phe đối lập khẳng định sẽ tiếp tục chiếm giữ Quảng trường Ta-hơ-ri đến khi bảy yêu sách của họ được đáp ứng, trong đó có việc Tổng thống H. Mu-ba-rắc phải từ chức.
Nhằm xoa dịu sự giận dữ của người dân trong các cuộc biểu tình, trong phiên họp toàn thể đầu tiên, chính phủ mới của Ai Cập đã phải thông qua quyết định tăng 15% lương và trợ cấp hằng tháng cho công nhân viên chức, theo đó Kho bạc Nhà nước dành khoảng 1,1 tỷ USD thực hiện quyết định này. Ủy ban Tư pháp của Chính phủ Ai Cập cũng lập một quỹ trị giá 840 triệu USD bồi thường nạn nhân trong các cuộc biểu tình. Tổng thống Ai Cập H. Mu-ba-rắc buộc phải mở điều tra độc lập về các vụ bạo lực gây đổ máu tại Cai-rô. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập H.En Át-li đối mặt cáo buộc gây rối trật tự vì đã rút các lực lượng an ninh khỏi đường phố trong cuộc bạo loạn, ra lệnh bắn đạn thật vào người biểu tình và phóng thích tù nhân, dẫn tới tình trạng cướp bóc và phạm pháp suốt nhiều ngày, hàng nghìn tù nhân vượt ngục. Chính phủ Ai Cập cũng tiến hành điều tra đối với một số bộ trưởng khác, trong đó cựu Bộ trưởng Nhà ở A.En Ma-gra-bi sau khi có những cáo buộc về lãng phí tiền nhà nước, chiếm đất công và làm giàu bất chính. Theo ước tính của Ngân hàng Credit Agricole (Pháp), cuộc khủng hoảng chính trị tại Ai Cập làm nước này thiệt hại 310 triệu USD mỗi ngày do các nhà máy đóng cửa và hủy các chuyến du lịch. Tăng trưởng GDP của Ai Cập dự báo giảm từ 5,3% xuống 3,7% năm nay.
Trước diễn biến phức tạp và căng thẳng ở Ai Cập, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã kêu gọi Tổng thống Mu-ba-rắc tiến hành cải cách chính trị, kinh tế, xã hội và bắt đầu ngay một cuộc chuyển giao 'hòa bình và trật tự'. Liên hiệp châu Âu (EU) cho biết sẵn sàng hỗ trợ 'các thay đổi dân chủ' tại Ai Cập. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun bày tỏ lo ngại tình trạng bạo lực gia tăng tại Ai Cập và kêu gọi quá trình chuyển giao quyền lực ở nước này diễn ra ngay lập tức. Nga tuyên bố phản đối bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài đối với ban lãnh đạo và nhân dân Ai Cập, đồng thời tin rằng Ai Cập phải tự mình giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
Tại Tuy-ni-di, trong hơn 23 năm cầm quyền, chế độ Tổng thống Ben A-li đã gây hận thù trong người dân với tình trạng tham nhũng, bất công xã hội, tạo những cơn sóng ngầm, để rồi bùng lên thành cuộc cách mạng lật đổ ông B.A-li, buộc 'nhà độc tài' này phải tháo chạy tới A-rập Xê-út. Mặc dù chế độ B.A-li bị lật đổ, song người dân Tuy-ni-di tiếp tục đấu tranh đòi một chính phủ hoàn toàn vắng bóng các nhân vật thuộc chính quyền cũ. Lệnh truy nã và phong tỏa tài sản ông B.A-li cùng gần 200 nhân vật thân cận được ban hành. Chính phủ lâm thời Tuy-ni-di đã đình chỉ mọi hoạt động của đảng Tập hợp Dân chủ Lập hiến (RCD) cầm quyền cũ của Tổng thống bị lật đổ Ben A-li. Trong khi đó, bạo lực tiếp tục bùng nổ tại nhiều khu vực ở Tuy-ni-di. Các đối tượng biểu tình quá khích đã đốt nhiều trụ sở cảnh sát và bắt sĩ quan làm con tin. Tại Y-ê-men, ngày 3-2 vừa qua, khoảng 20 nghìn người tập trung tại Trường đại học Xa-na biểu tình trong 'ngày thịnh nộ' phản đối chính quyền của Tổng thống A.Xa-lê. Đây là cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất trong nhiều tuần qua ở Y-ê-men, mặc dù trước đó Tổng thống Xa-lê tuyên bố sẽ không tìm cách kéo dài nhiệm kỳ và hoãn cuộc bầu cử QH vào tháng 4 tới theo yêu cầu của phe đối lập. Tổng thống Xa-lê đã phải đình chỉ những điều khoản sửa đổi hiến pháp cho phép ông có thể tại vị suốt đời. Tại An-giê-ri, nơi các cuộc biểu tình và bạo loạn cũng diễn ra nhằm phản đối giá lương thực tăng và các vấn đề xã hội khác, Tổng thống A.Bu-tê-phờ-li-ca đã cam kết tạo việc làm và dỡ bỏ Luật Tình trạng khẩn cấp áp đặt 19 năm qua nhằm ngăn chặn các làn sóng biểu tình lan rộng.
Theo các nhà phân tích, hiện chưa rõ các cuộc biểu tình ở Tuy-ni-di, Ai Cập và Y-ê-men có tiếp tục lan rộng khắp khu vực Bắc Phi, Trung Đông và trở thành hiệu ứng dây chuyền hay không, song việc giới trẻ A-rập ở đây tiếp tục đòi cải cách mạnh mẽ hơn nữa, cũng như làn sóng biểu tình ngày càng gia tăng khiến khu vực vốn chiếm vị trí địa – chính trị quan trọng này có nguy cơ rơi vào bất ổn, bạo lực và khó khăn kinh tế.
Theo Nhandan

Ý kiến ()